Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Bán vé số dạo cũng ba, bảy đường…
Chủ nhật: 03:18 ngày 05/07/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Ở Tây Ninh hiện nay, có không ít người chọn phương cách mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo. Người đi bán vé số dạo muốn kiếm được đồng tiền cũng phải đánh đổi bằng công sức, mồ hôi của mình. Họ chấp nhận dong ruổi nơi này nơi nọ, nhiều lúc phải dang mình ngoài nắng, ngoài mưa và chấp nhận bị trói buộc bởi những luật lệ bất thành văn, khiến cho họ lắm khi rơi vào cảnh nợ nần triền miên không thoát được.

Người bán vé số dạo tràn xuống đường mời khách mua vé số (ảnh chụp tại ngã tư Phạm Văn Đồng - Lý Thường Kiệt, huyện Hoà Thành).

Chị Hồng, một phụ nữ khoảng 30 tuổi có thâm niên bán vé số đã hơn 10 năm qua ở thị trấn Hoà Thành, huyện Hoà Thành có phần chua xót khi kể cho chúng tôi nghe về công việc kiếm sống của mình. Địa điểm bán vé số thường trực của chị là một quán cà phê ở khu vực Thị trấn.

Theo lời kể, mỗi ngày tại quán cà phê quen thuộc này, chị Hồng có thể bán khoảng được 200 tờ vé số, kiếm được chừng hơn 150.000 đồng tiền lời. Tính ra chị cũng còn may mắn hơn nhiều đồng nghiệp khác, ấy là nhờ được chủ quán ưu ái cho chị được “độc quyền” bán vé số tại quán nên không cần phải dãi nắng, dầm mưa, lặn lội nhiều nơi đi bán dạo.

Thế nhưng đâu phải ngày nào chị cũng bán hết vé số, có ngày tới giờ xổ số rồi mà vẫn còn ế, chị phải “ôm” tới vài chục tờ, coi như đứt lời, mất vốn. Những tờ vé số phải ôm nếu như may mắn trúng được số đầu thì cũng đỡ nhưng chuyện may mắn như vậy không phải dễ xảy ra. Nên khi vé số bị ế, quá giờ xổ thường là người bán dạo phải mắc nợ đại lý. Thực tế, phần lớn những người bán vé số dạo như chị Hồng đều mắc nợ đại lý không ít thì nhiều.

Cũng theo lời chị Hồng, rất hiếm người khấm khá lên bằng chính cái nghề bán vé số dạo của mình. Nhưng điều nghịch lý là cũng có rất nhiều người bán vé số dạo đã vài chục năm rồi mà vẫn không muốn (hay không thể) đổi nghề.

Đây đó cũng có người khá lên sau một thời gian bán vé số dạo, nhưng điều đó không phải do sự tích cóp từ thu nhập hằng ngày mà là do may mắn mới có được; chẳng hạn như được thần tài chiếu cố cho “ôm” những tờ vé số trúng giải cao.

Và thông thường sau khi có được khoản tiền lớn “từ trên trời rơi xuống” là họ lập tức bỏ nghề để chuyển sang công việc kinh doanh khác nhẹ nhàng hơn mà dễ kiếm được nhiều tiền hơn, lại cũng… “sang” hơn. Nhưng có một trường hợp đặc biệt khiến chị Hồng rất lấy làm ngưỡng mộ.

Đó là một cặp vợ chồng ở tận miền Trung vào Tây Ninh kiếm sống; nơi họ chọn đến là Hoà Thành và công việc họ chọn là đi bán vé số dạo. Chỉ sau vài năm cần mẫn làm ăn, lại biết chắt chiu dành dụm, cặp vợ chồng này đã có tích luỹ, chẳng những mua được đất cất nhà mà còn có khả năng chuyển sang làm đại lý chuyên bỏ vé số cho những người đi bán dạo tại khu vực gần cơ sở cũ của Trường cao đẳng Sư phạm.

Một người bán vé số dạo tại khu vực cầu K13, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu cho rằng, sở dĩ anh chọn công việc này để mưu sinh là vì nó không bó buộc về thời gian và địa điểm.

So ra làm nghề bán vé số dạo được tự do hơn so với làm thợ hồ. Nhưng anh cũng thừa nhận, khi đã chọn lấy cái nghề bán vé số dạo thì chớ có mong giàu có, khá giả, chỉ cầu kiếm được đủ ăn mà thôi; cuối năm không thiếu nợ đại lý vé số là mừng lắm rồi.

Dang mình ngoài mưa (ảnh chụp trong khu nội ô Toà thánh).

Nhiều người thắc mắc: trước kia công việc đi bán vé số dạo hầu như chỉ dành cho những người già có gia cảnh khó khăn, người khuyết tật, trẻ em nghèo… nói chung là thành phần “yếu thế” trong xã hội. Thế nhưng nhiều năm gần đây, không ít người đang trong tuổi lao động, thậm chí rất mạnh khoẻ cũng chọn cách kiếm tiền bằng việc bán vé số dạo.

Có nhiều trường hợp cả gia đình cùng đi bán vé số dạo. Hiện nay, tại các con đường chính của thành phố Tây Ninh hay huyện Hoà Thành nở rộ hiện tượng người bán vé số chào hàng bằng cách bày hẳn tấm bảng ghi những dãy số mình có ngay trên lề đường để mời gọi khách mua.

Có người chọn cách đứng bên lề đường thậm chí ngay dưới lòng đường ở khu vực ngã tư đèn tín hiệu giao thông để rao bán vé số, bất chấp nguy cơ gây tai nạn giao thông. Người điềm tĩnh hơn thì chọn cách ngồi ở một góc đường, dang mình ngoài nắng để bán.

Chắc không ai lạ gì cái cảnh cứ vào khoảng sau 15 giờ hằng ngày, những người bán vé số xông hẳn ra đường cầm xấp vé số… “dí” tận tay, tận mặt người đi đường nài nỉ mua giúp, có khi là cầm xấp vé số vừa chạy, vừa khóc, vừa kêu gọi mọi người mua ủng hộ. Cũng có người sợ ôm vé nên chấp nhận bán kiểu “khuyến mãi” như mua 10 tờ chỉ trả tiền 9 tờ.

Tôi biết một người bán vé số dạo tên Hoàng, nhà ở huyện Hoà Thành. Anh Hoàng trước đây là một thợ sắt lành nghề, nhưng sau lần bị tai nạn té ngã từ trên cao xuống, gây chấn thương cột sống anh đành từ bỏ công việc mình từng làm trước đó. Không muốn là gánh nặng cho vợ con, anh Hoàng quyết định đi bán vé số dạo để kiếm tiền phụ gia đình trang trải cuộc sống.

Đó là sự lựa chọn phù hợp đối với điều kiện sức khoẻ và hoàn cảnh hiện tại của anh. Nó cũng thể hiện nghị lực của một người giàu lòng tự trọng và giàu tinh thần trách nhiệm với gia đình. Thế nhưng, cũng không ít người dù sức khoẻ còn đầy đủ và thân thể hoàn toàn lành lặn cũng chọn lấy công việc bán vé số dạo, đơn giản chỉ vì… ngại lao động nặng nhọc.

Họ cho rằng đi bán vé số dù sao cũng… khoẻ hơn đi làm công nhân hay thợ hồ. Thậm chí có những trường hợp rất đáng trách mà Báo Tây Ninh đã từng phản ánh như cha mẹ lợi dụng chính con cái của mình, bắt con cái (còn nhỏ tuổi) phải lang thang, lặn lội đi bán vé số dạo đem về “cống nộp” trong khi bản thân mình thì nhởn nhơ ăn không ngồi rồi.

Có khi những đứa trẻ vô phúc ấy bị cha mẹ hành hạ đánh đập vì không bán hết vé số, nộp không đủ số tiền theo “chỉ tiêu” được giao. Cũng không ít vụ án đánh bạc được đưa ra xét xử mà bị cáo lại là người bán vé số dạo kiêm… ghi số đề.

Đó chính là những góc khuất tối tăm ẩn bên trong thế giới của những người làm nghề bán vé số dạo. Mới hay không có bất kỳ công việc lao động chân chính, lương thiện nào không đáng để trân trọng; mà xấu, tốt, nên, hư… là do chính bản thân người làm công việc đó chứ không phải do tự cái nghề.

Từ những gì ghi nhận được, chúng tôi hiểu thêm có những quy luật bất thành văn đang trói buộc những người bán vé số dạo, nhưng họ dường như chỉ biết chấp nhận dù bản thân cũng cảm thấy thiệt thòi.

Chẳng hạn khi nhận vé số từ đại lý, với những dãy số có hai số đuôi “đẹp” (tượng trưng cho vía ông địa, thần tài) như 38, 39… thì họ phải lấy với giá cao hơn- thường từ 9.000 đồng đến 9.400 đồng/tờ; trong khi với những vé mang đuôi “xấu” như 01, 02, 21,44… (khách hàng ít chọn mua) giá chỉ từ dưới 9.000 đồng đến 9.000 đồng/tờ.

Đa số người bán vé số dạo phải chấp nhận lấy vé số với giá cao hơn để dễ bán, đồng nghĩa với tiền lời kiếm được cũng ít hơn! Chính “thị hiếu” của khách hàng đã góp phần làm gia tăng lợi nhuận cho đại lý và đẩy sự thiệt thòi về phía người đi bán dạo. Thật ra, chẳng có cơ sở nào để quả quyết con số nào là hên, dễ trúng và con số nào là xui xẻo, không thể trúng cả, bởi kết quả xổ số hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố ngẫu nhiên mà thôi.

Tự lực cánh sinh cho dù khuyết tật.

Ở một góc độ khác, nhiều người bán vé số dạo tự đẩy mình vào hoàn cảnh khó khăn. Trong thực tế, có một số người kiếm tiền từ… vé số nhưng không làm đại lý vé số hay đi bán vé số dạo. Thông thường  họ tập trung tại một địa điểm chờ mua lại vé số ế với giá rẻ từ những người đi bán dạo, rồi đem bán lại cho… người bán dạo khác với giá cao hơn để hưởng chênh lệch.

Theo chị Hồng, sở dĩ có tình trạng này là do nhiều người bán vé số dạo có thói quen cờ bạc, vướng phải nợ nần, lợi dụng việc đại lý vé số cho lấy vé số thiếu chịu theo kiểu gối đầu, họ nhận vé số xong liền đem “sang” lại cho người khác với giá thấp để lấy tiền đem trả nợ.

Trong thế giới mua bán vé số, không hiếm những cảnh chủ đại lý vé số hay người bỏ mối vé số đi lùng tìm, xiết nợ người bán vé số dạo do người này… bỏ sang đại lý khác để lấy vé số trong khi chưa trả dứt nợ ở chỗ cũ. Cũng không hiếm người bán vé số dạo đổ nợ phải bán nhà, bán đất hoặc… đi trốn nợ, chủ yếu là do sai lầm của chính bản thân họ.

Nói sao đi nữa, phần lớn người bán vé số dạo, ngoài việc chịu áp lực không nhỏ về việc phải làm sao thanh toán cho hết vé số trước giờ xổ số, thì còn phải luôn cảnh giác với bọn cướp giật vé số hoặc kẻ gian lừa gạt để đổi vé trúng giả. Đối tượng dễ trở thành nạn nhân nhất trong trường hợp này chính là những người già, trẻ em, người khuyết tật- những con người yếu thế rất cần sự quan tâm, trợ giúp của xã hội.

THẾ NHÂN

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh