Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Báo chí không những trang bị, bổ sung cho tôi một lượng kiến thức phong phú, bổ ích mà còn giúp tôi có cái nhìn về sự việc, vấn đề khách quan, sâu sắc, sát đúng hơn trong cuộc sống lẫn công việc.

Trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, bất kể ngành nghề nào cũng đòi hỏi phải có sự đam mê hay nói cách khác là tình yêu nghề nghiệp thì mới trụ vững và phát triển. Nghề báo cũng không phải là ngoại lệ. Mới đó mà đã gần 8 năm tôi trở thành “nhà báo không chuyên”; ngần ấy năm chưa phải là nhiều nhưng cũng đủ để cho tôi có những trải nghiệm, kỷ niệm khó quên về nghề. Để, có một lúc nào đó bất chợt nhớ về những ngày đầu tiên làm báo vẫn cảm thấy bồi hồi, tươi xanh, yêu nghề báo hơn…
Là người dân tộc K’ho, tôi luôn có tình yêu mãnh liệt với khung cảnh núi rừng hùng vĩ của đại ngàn. Chính bản chất mộc mạc, hoang sơ, thuần khiết của “mẹ thiên nhiên” ấy đã hun đúc, hình thành trong tôi tình yêu văn chương khi còn ngồi trên ghế nhà trường đến tận bây giờ.
Năm 2014, tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chính trị với tấm bằng loại “khá cứng”, mang quân hàm trung uý, tôi được phân công, điều động về nhận công tác tại Trung đoàn 5, Sư đoàn 5, Quân khu 7. Và đó cũng là cái nôi– nơi khởi nguồn cho hành trình “nhà báo không chuyên” của tôi. Vốn dĩ là người có sở thích đọc báo, nếu một ngày không có một tờ báo đọc thì rõ ràng hôm ấy trong người bứt rứt, khó chịu vô cùng.

Khi còn là Chính trị viên Đại đội, hằng ngày, chúng tôi được đơn vị cấp phát báo để đọc cho bộ đội nghe. Thông qua việc đọc báo, tôi được học hỏi khá nhiều những mô hình hay, cách làm sáng tạo của các đơn vị trong toàn quân, giúp tôi đúc rút được nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, giáo dục bộ đội, mang lại hiệu quả thiết thực.
Càng đọc báo nhiều, tôi càng suy ngẫm và tự đặt câu hỏi rằng: “Tại sao đơn vị mình cũng có nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ và nhiều gương người tốt, việc tốt cần quảng bá, lan toả, nhân rộng lại ít được xuất hiện trên các trang báo".
Để trả lời cho câu hỏi này, tôi nảy ra ý định tìm gặp “chị google” để tham khảo, nghiên cứu, học hỏi cách viết tin, bài. Khi ý tưởng đang được nung nấu, manh nha cũng là lúc tôi được cấp trên bổ nhiệm chức vụ Trợ lý Công tác quần chúng Trung đoàn 5 vào năm 2018.
Là người trực tiếp tham mưu, đề xuất giúp Đảng uỷ, Chỉ huy Trung đoàn về mảng hoạt động Đoàn Thanh niên, phụ nữ, cho nên tôi có cơ hội được tiếp xúc, gặp gỡ, giao lưu với các anh, chị, em phóng viên báo chí trong và ngoài quân đội. Vô hình trung cứ như “nắng hạn gặp cơn mưa rào”, bởi vì mọi thắc mắc, khó hiểu đã được các “chuyên gia tháo gỡ”. Điều đó càng giúp tôi có thêm động lực hơn để bắt đầu làm quen với nghề mới mẻ này.
Vốn có chút năng khiếu về văn chương, tôi lập tức bắt tay bước những bước đi tập tễnh đầu đời bằng những nội dung tin hoạt động đơn vị. Mặc dù nội dung tin ngắn khoảng 200 đến 300 từ nhưng tôi phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới đủ tự tin để gửi về Báo Quân khu 7. Tất nhiên tôi được các anh chị toà soạn góp ý, chỉnh sửa nhiều lần, bắt đầu từ đó, tôi viết và gửi bài nhiều hơn cho Báo. Mỗi khi được đăng là tôi lại so sánh, dò từng câu, từng chữ mà Báo đã biên tập, chỉnh sửa để rút ra những gì chưa logic, chưa hợp lý, chặt chẽ... để tiếp tục rèn luyện, sửa chữa nhằm nâng cao khả năng sử dụng lời văn, trình bày vấn đề sao cho mạch lạc, súc tích, dễ hiểu hơn.
Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác khi lần đầu tiên được cầm trên tay tờ báo có bài do chính tay mình viết, lúc đó có thể nói sự vui mừng và niềm hạnh phúc khó có thể diễn tả hết bằng lời. Đặc biệt được đồng chí, đồng đội, bạn bè, gia đình động viên, khen ngợi, tôi như được tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết, là động lực to lớn để tôi tiếp tục theo đuổi đam mê nghề viết báo.
Sau này, tôi viết báo như là một thú vui tao nhã, viết để học, học để viết, sau giờ làm việc, có thì giờ rảnh rỗi tôi lại đọc sách và viết báo. Ban đầu chủ yếu cộng tác với Báo Quân khu 7, về sau tôi tiếp tục mở rộng và kết nối với các Báo: Tây Ninh, Quân đội Nhân dân; Tiền Phong; Tạp chí Thanh niên, Phụ nữ; Văn hoá Quân sự... Những bài viết được đăng báo in tôi đều lưu giữ cẩn thận và trở thành thói quen không thể bỏ được.

Nghề viết báo đòi hỏi người viết phải yêu nghề mới có thể duy trì được lâu, vì mỗi bài báo được đăng, nhuận bút chẳng đáng là bao, nhưng niềm vui lớn nhất là có thêm độc giả biết đến mình, cho mình thêm những niềm vui về tinh thần, có thêm bạn viết khắp trong Nam, ngoài Bắc. Chính những người bạn được biết sau những trang viết ấy là niềm vui, niềm cổ vũ lớn lao cho những đam mê này.
Báo chí không những trang bị, bổ sung cho tôi một lượng kiến thức rất phong phú, thiết thực, bổ ích mà còn giúp tôi có cái nhìn về sự việc, vấn đề khách quan, sâu sắc, sát đúng hơn trong cuộc sống lẫn công việc. Đặc biệt hơn tôi rất vui mừng và hạnh phúc khi chính mình là người đã truyền cảm hứng tích cực cho đội ngũ cán bộ trẻ về niềm đam mê viết báo, từ đó xuất hiện ngày càng nhiều cộng tác viên, thông tin viên cho các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài quân đội.
Với tôi, chặng đường vào nghề chưa dài nhưng cũng đủ để gom nhặt những kỷ niệm thật đẹp về nghề, về những con người tôi đã gặp, đã viết. Để rồi, đến một độ tuổi nhất định nhìn lại, đọc lại những bài viết bằng cả nhiệt huyết của tuổi trẻ vẫn thấy bồi hồi, xao xuyến, vẫn cảm nhận được “lửa nghề” trong trái tim người lính Cụ Hồ.
Hoàng Danh