Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Ngày 13.6.2014, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT). Ngày 1.1.2015, luật này chính thức có hiệu lực. So với Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, Luật sửa đổi năm 2014 đã điều chỉnh một số vấn đề quan trọng nhằm khắc phục những mặt hạn chế tồn tại về chính sách BHYT trong thời gian qua.

|
Tinh thần chung của Luật sửa đổi là hướng tới phổ cập BHYT toàn dân nhưng ngay từ lúc này có thể thấy, để đạt được mục tiêu đó không dễ chút nào. Còn có những ý kiến khác nhau xung quanh chủ trương này.
NHỮNG THAY ĐỔI ĐÁNG GHI NHẬN
Theo tinh thần của Luật sửa đổi thì quy định đồng chi trả đối với một số nhóm đối tượng được áp dụng từ mấy năm qua nay đã được bãi bỏ hoàn toàn. Cụ thể là bỏ quy định nhóm người nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn phải đóng 5% số tiền tổng chi phí khám và điều trị bệnh.
Luật sửa đổi cũng bãi bỏ quy định cùng chi trả 20% đối với thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ. Cũng theo quy định của Luật sửa đổi, những người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền khám, chữa bệnh trong năm không quá 6 tháng lương cơ sở cũng được hỗ trợ 100% chi phí.
Trước hết cần phải nhìn nhận rằng, việc sửa đổi như vừa trích dẫn ở trên là hợp lý. Trước đây, việc quy định đồng chi trả được giải thích là để hạn chế hoặc ngăn chặn tình trạng người có thẻ BHYT lạm dụng chính sách. Tuy nhiên, qua thực tế áp dụng, việc quy định đồng chi trả tuy tránh được mặt này nhưng lại nảy sinh mặt khác, chẳng hạn người bệnh cảm thấy không thoải mái khi phải thực hiện đồng chi trả. Thật ra, số tiền đồng chi trả không lớn, khoản tiền mà Nhà nước thu được cũng không đáng kể, vì mức đồng chi trả cao nhất chỉ có 20% nhưng vấn đề phiền toái nằm ở khâu thủ tục, quy trình thanh toán.
Theo tinh thần của Luật sửa đổi, đối tượng tham gia BHYT cũng được mở rộng theo hướng ưu tiên cho một số nhóm đối tượng. Theo đó, nhóm đối tượng tham gia BHYT do người lao động và người sử dụng lao động đóng tiền bao gồm: người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức; người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.
Luật quy định bảo hiểm xã hội đóng tiền mua BHYT cho các nhóm đối tượng: người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Một số nhóm đối tượng còn lại là lực lượng vũ trang, cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách Nhà nước, người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách Nhà nước; người có công với cách mạng, trẻ em dưới 6 tuổi.
HẠN CHẾ HAY... KHUYẾN KHÍCH VƯỢT TUYẾN ?
Để hạn chế tình trạng khám và chữa bệnh vượt tuyến, Luật sửa đổi lần này đưa ra nhiều quy định ngặt nghèo đối với những người “thích vượt tuyến”, nhất là những đối tượng chữa bệnh ngoại trú. Giải pháp đưa ra là không thanh toán khoản tiền 30% chi phí khám và điều trị đối với những trường hợp điều trị trái tuyến ngoại trú.
Trả lời báo giới, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết: ngày 1.1.2015, bệnh nhân vượt tuyến khám, chữa bệnh ngoại trú sẽ không còn được hưởng mức thanh toán cùng chi trả 50% chi phí khám, chữa bệnh đối với tuyến tỉnh và 30% chi phí đối với tuyến trung ương.
Riêng tuyến huyện, mức chi trả đối với bệnh nhân nội trú và ngoại trú được giữ nguyên mức thanh toán là 70%. Tuy nhiên, đối với những trường hợp vượt tuyến điều trị nội trú thì chẳng những được giữ nguyên mức chi trả mà mức chi trả còn tăng hơn so với lâu nay. Đơn cử, người điều trị nội trú trái tuyến sẽ được chi trả theo thứ tự tăng dần là 40%, 60%, 70% đối với bệnh viện tuyến trung ương, tỉnh - thành, quận - huyện. Từ ngày 1.1.2016, mức chi trả sẽ lên đến 100% đối với bệnh viện tuyến huyện; từ ngày 1.1.2021, sẽ chi trả 100% đối với điều trị trái tuyến ở bệnh viện tỉnh.
Theo giải thích của Bộ Y tế, việc giữ nguyên hoặc tăng mức chi trả đối với trường hợp điều trị nội trú trái tuyến là bởi vì những người bệnh nặng mới phải điều trị nội trú trái tuyến. Điều này có thể không sai nhưng chưa chắc đã đúng hoàn toàn. Trên thực tế, tâm lý của người Việt Nam mỗi khi có bệnh là muốn được khám, điều trị ở bệnh viện lớn, vì ai cũng cho rằng ở đó có bác sĩ giỏi, trang thiết bị hiện đại.
Mặt khác, ai có bệnh cũng muốn lên thẳng tuyến trên cho “chắc ăn”, ngay cả khi điều đó không thật cần thiết. Như vậy, mục đích giảm tải cho bệnh viện tuyến trên chẳng những khó lòng đạt được, mà với quy định giữ nguyên hoặc nâng tỷ lệ thanh toán chi trả đối với người điều trị nội trú trái tuyến có thể sẽ khuyến khích người bệnh vượt tuyến để chữa bệnh.
Liên quan đến chuyện vượt tuyến, có thể nói trong mấy năm qua, nhiều hàng rào kỹ thuật được dựng lên như tăng cường bác sĩ cho trạm y tế xã (Đề án 1816) hay quy định nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu nhưng vẫn không thành công. Ngoài những nguyên nhân đã được biết đến nhiều, chẳng hạn người bệnh chưa tin tưởng, chưa yên tâm về tay nghề, y đức của thầy thuốc tuyến cơ sở thì còn có nguyên nhân khác ít được đề cập đến. Đó chính là việc nhiều bệnh viện tuyến trên tuy bên ngoài than vãn chuyện trái tuyến nhưng trong bụng chưa hẳn đã nghĩ như vậy. Bởi vì, bệnh viện càng đông người, thu nhập của cán bộ và nhân viên càng cao.
Từ thực tế nêu trên, có thể mạnh dạn nói rằng, hàng rào kỹ thuật để hạn chế vượt tuyến đã và đang mất dần giá trị. Khi trình độ y học nước nhà thật sự phát triển, các cơ sở khám, chữa bệnh được đầu tư thoả đáng cả về con người lẫn thiết bị thì người bệnh sẽ tự tìm đến, nhà quản lý không cần phải dựng lên bất kỳ “hàng rào” nào.
Còn như hiện nay, việc đầu tư rõ ràng là bất cập. Cách nay vài ngày, nhân việc Tỉnh uỷ Tây Ninh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị về chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, một vị lãnh đạo của Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu rằng: hệ thống y tế tuyến xã đang lãng phí. Luận cứ mà vị này đưa ra là trạm xá nào cũng được xây quy mô 16 phòng hoành tráng nhưng số lượng người đến khám, chữa bệnh rất ít.
NẶNG TÍNH BAO CẤP, THIẾU CHẾ TÀI
Theo tinh thần của Luật sửa đổi, BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc, được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật để chăm sóc sức khoẻ không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện. Để khắc phục tình trạng chỉ khi nào có bệnh mới mua thẻ BHYT, Luật quy định: “Hộ gia đình tham gia BHYT (sau đây gọi chung là hộ gia đình) bao gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú”. Đối với những hộ có hoàn cảnh khó khăn, tuỳ theo địa phương có nơi hỗ trợ mua thẻ, có nơi không hỗ trợ hoặc hỗ trợ hạn chế thì việc mua thẻ BHYT cho cả nhà là không đơn giản.
Theo quy định hiện nay, hộ nghèo được hỗ trợ mua thẻ BHYT nhưng tỷ lệ hộ nghèo đã và đang giảm rất mạnh (theo báo cáo). Tỷ lệ dân số Tây Ninh tham gia BHYT hiện chưa đến 60%, một trong những nguyên nhân là do tốc độ giảm nghèo của tỉnh quá nhanh. Không còn được hỗ trợ, việc một gia đình có chừng 4 nhân khẩu chịu bỏ ra một lúc vài triệu đồng để mua thẻ BHYT chắc không phải là dễ dàng.
|
Trước khi thông qua Luật sửa đổi, chắc chắn đại biểu Quốc hội đã thảo luận kỹ, song điều đó không đồng nghĩa với việc đã “bít hết các lỗ hổng” hoặc khắc phục được các bất cập hiện hành. Ví dụ như Luật quy định bắt buộc học sinh, sinh viên mua thẻ BHYT nhưng không có biện pháp chế tài, nghĩa là quy định thì quy định mà không mua cũng… không sao! Từ trước đến nay chưa có học sinh, sinh viên, học viên nào bị đuổi học vì không tham gia BHYT.
Các chuyên gia soạn thảo luật thừa biết điều này nhưng không thể làm khác. Một ví dụ khác, sau khi Luật sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1.1 vừa qua, Bộ Y tế cho biết sẽ hạn chế hoặc cắt giảm tỷ lệ chi trả đối với một số loại thuốc điều trị bệnh nan y với lý do nhiều loại biệt dược giá quá cao, càng điều trị cho bệnh nhân Nhà nước càng lỗ. Từ khi thông tin chính thức được công bố, hàng chục ngàn bệnh nhân mắc bệnh nan y đang lo ngay ngáy, sợ rằng mình sẽ chết trước so với tiên liệu.
Có thể so sánh, chính sách phủ sóng BHYT toàn dân cũng tương tự như chính sách phổ cập giáo dục: cưỡng bức học sinh đi học nhưng lại bắt đóng học phí, bắt buộc người dân mua thẻ BHYT nhưng mệnh giá của thẻ không ngừng tăng. Nhà nước muốn thực hiện một mục tiêu tốt đẹp nhưng lại chưa đủ sức để làm, từ đó dẫn đến mâu thuẫn.
Cách nay ít ngày, trong một cuộc trò chuyện với báo giới, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh có nói rằng: Việt Nam đang xây dựng kinh tế thị trường nhưng lại bao cấp quá nhiều thứ, có những cái bao cấp không đúng chỗ nên không phát triển được.
Ông Bộ trưởng đã lấy cơ chế của ngành Y tế ra làm ví dụ- theo ông 17 năm qua, chính sách của Nhà nước đối với ngành Y tế vẫn thể hiện sự bao cấp đầy tính chắp vá. Ông cho rằng, nếu như thực hiện tự chủ tài chính hoàn toàn, có cơ chế tính đúng tính đủ đối với bệnh viện thì tình trạng “phong bao, phong bì” và nhiều biểu hiện tiêu cực khác trong ngành Y tế sẽ không còn đất để tồn tại.
VIỆT ĐÔNG