Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Từ thành phố Vũng Tàu, đoàn chúng tôi đi tàu, vượt biển gần 180km mới đến Côn Đảo...

(BTNO)- Ngay từ khi còn là cậu học trò nhỏ ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã thuộc lòng bài thơ Đập đá Côn Lôn đầy khí phách của cụ Phan Chu Trinh. Đến nay, tôi mới được cùng đoàn cán bộ, phóng viên Báo Tây Ninh đặt chân lên Côn Đảo- nơi nhà chí sĩ họ Phan sáng tác bài thơ nổi tiếng khi bị làm tù nhân khổ sai.
Hòn đảo của những câu chuyện kể
Từ thành phố Vũng Tàu, đoàn chúng tôi đi tàu, vượt biển gần 180km mới đến Côn Đảo. Côn Đảo là một đảo lớn nhất trong quần thể gồm 16 hòn đảo nhấp nhô trên biển. Trước đây, Côn Đảo thường được gọi đảo Côn Lôn hoặc Côn Sơn. Năm 1977, Quốc hội nước ta quyết định tên gọi chính thức là Côn Đảo. Từ tháng 10.1991, Côn Đảo được quyết định là đơn vị hành chính cấp huyện, thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đặt chân lên Côn Đảo, tôi có cảm giác như lạc bước vào một thế giới đầy truyền thuyết.
Bãi biển Đầm Trầu nước trong xanh và bờ cát mịn trải dài |
Câu chuyện đầu tiên mà chúng tôi được nghe người dân trên đảo kể là về cái chết đau lòng của thứ phi Hoàng Phi Yến và hoàng tử Hội An (hay còn gọi là Hoàng tử Cải). Cuối năm 1783, chúa Nguyễn Phúc Ánh (Nguyễn Ánh) bị quân Tây Sơn truy sát, đã trốn ra Côn Lôn sống ẩn dật. Ông có đem theo thứ phi Hoàng Phi Yến (tên tục Lê Thị Răm) và Hoàng tử Cải. Vì bị thất bại liên miên, Nguyễn Ánh có ý định đưa Hoàng tử Cải sang Pháp làm con tin để cầu viện quân Pháp. Bà Phi Yến không đồng tình và khuyên chồng “nên dùng nghĩa binh trong xứ thì hơn”. Nguyễn Ánh nổi giận, cho rằng bà có ý định thông đồng với quân Tây Sơn nên cho quân giam bà vào động đá trên một hòn đảo hoang. Vừa nhốt xong bà Phi Yến thì được tin quân Tây Sơn sắp tràn vào đảo, Nguyễn Ánh cùng cung quyến và đám tùy tùng xuống thuyền chạy ra đảo Phú Quốc. Khi thuyền sắp nhổ neo, Hoàng tử thấy không có mẹ bèn hỏi. Biết mẹ đang bị giam cầm, Hoàng tử kêu gào đòi cha cho mẹ cùng theo. Nguyễn Ánh không bằng lòng, chính tay ông ném đứa con 5 tuổi xuống biển. Hoàng tử chết chìm dưới dòng nước xanh. Dân làng động lòng, lập miếu thờ, gọi là miếu Cậu. Người đương thời bấy giờ đặt ra câu hát:“Gió đưa cây Cải về trời/Rau Răm ở lại chịu đời đắng cay".
Về phần bà Phi Yến, một hôm làng An Hải có tổ chức đàn chay khá lớn. Muốn cho lễ phước thiện ấy thêm phần long trọng, ban hội tề làng An Hải qua làng Cỏ Ống để thỉnh Đức bà Phi Yến. Lúc ấy (1785) bà Phi Yến mới 25 tuổi, nhan sắc lộng lẫy. Có một tên đồ tể tên Biện Thi, không ngăn nổi lòng tà dục, giả say, rồi lén chui vào phòng lúc Đức bà đang yên giấc. Khi hắn vừa mới chạm đến cánh tay thì bà Phi Yến giật mình thức dậy và tri hô lên. Biện Thi bị dân làng tóm cổ. Còn bà Phi Yến tự mình chặt đứt cánh tay ấy, và ngay đêm hôm đó, thừa lúc mọi người không để ý, bà đã treo cổ tự tử để vẹn toàn danh tiết. Người ta truyền rằng, bà Phi Yến và Hoàng tử Cải hiển thánh, thường hiện về mách bảo cho dân làng biết điềm lành hay chuyện dữ sắp xảy ra. Vì thế, hiện nay ở Côn Đảo có đền thờ bà Hoàng Phi Yến ở làng An Hải và Miếu Cậu thờ Hoàng tử Cải tại làng Cỏ Ống.
Đoàn Báo Tây Ninh viếng nghĩa trang Hàng Dương |
Năm 1862, Côn Đảo có thêm một trang sử đau buồn, đó là chính quyền Pháp thành lập hệ thống nhà tù, biến hòn đảo xinh đẹp này thành “địa ngục trần gian”, chuyên giam giữ những người tù "đặc biệt nguy hiểm". Nhà tù được xây dựng đầu tiên là nhà tù Phú Hải, xây bằng vách đất, mái tranh và 50 tù nhân đầu tiên có mức án từ 1 đến 10 năm bị đưa vào đây giam giữ. Đêm 28.6.1862, những tù nhân này đã kết hợp với hơn một trăm quan lính triều Nguyễn làm cuộc khởi nghĩa, đốt phá trại giam, đánh đuổi khoảng một chục tên cai ngục Pháp xuống một chiếc thuyền nhỏ về nước. Sau cuộc nổi dậy, số nghĩa binh này không tìm được phương tiện về đất liền. Hai tuần sau, thực dân Pháp phái một thông hạm tên Nozazaray đến Côn Đảo tàn sát số nghĩa binh. Hơn 100 người bị giết và 20 tù nhân khác bị bắt sống. Pháp buộc 20 tù nhân này phải mang hơn 100 xác chết lên trên một đồi cát chôn chung một mồ, sau đó chúng đã chôn sống 20 tù nhân này (nay là Di tích Bãi Sọ Người). Pháp cho xây dựng lại nhà tù kiên cố với tổng diện tích là 12.015m2, có tường dày bao bọc bên ngoài với 2 dãy nhà giam song song. Ngoài ra cuối dãy bên trái còn có phòng giam tù đặc biệt và Hầm Xay Lúa. Cuối dãy khám giam bên phải có Khu Đập Đá và khu nhà bếp. Tại khu đập đá này, năm 1098, cụ Phan Chu Trinh bị lao động khổ sai và đã sáng tác bài Đập đá Côn Lôn với 8 câu thơ đầy khí phách “Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn/Lừng lẫy làm cho lở núi non/Xách búa đánh tan năm bảy đống/Ra tay đập vỡ mấy trăm hòn…”. Hiện nay, bài thơ này được khắc trên đá granit, đặt ngoài cổng khu Đập Đá.
Thăm nhà tù ở Côn Đảo |
Sau đó, Pháp cho xây dựng thêm trên Côn Đảo hàng loạt nhà tù như Phú Sơn, Phú Thọ, Phú Tường. Đặc biệt, khét tiếng là nhà tù "chuồng cọp". Nhà tù này này không có tên, xây dựng năm 1940, với tổng diện tích 5.475m² và được che giấu bởi những nhà tù khác (còn được gọi là “nhà tù trong nhà tù”). Trong đó gồm 120 phòng biệt giam (chia làm 2 khu, mỗi khu 60 phòng). Bên trên mỗi phòng có song sắt kiên cố và có hành lang ở giữa dành cho cai ngục đi lại kiểm soát, hành hạ người tù (ném vôi bột, dội nước bẩn). Ngoài ra còn có 60 phòng không có mái che được gọi là phòng tắm nắng (chia làm 4 dãy, mỗi dãy 15 phòng). Phòng tắm nắng còn là nơi dùng để hành hạ phơi nắng, phơi mưa người tù hoặc là lôi người tù ra đó để đánh đập tra tấn. Đến chế độ Mỹ-ngụy, nhà tù này tiếp tục được sử dụng và ngụy trang khéo léo, đến năm 1970 mới phát hiện ra những chuồng cọp này. Nơi đây đã từng giam cầm các tù chính trị kiên cường, trong đó có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước ta. Ngoài ra, dưới chế độ Mỹ-ngụy còn xây dựng thêm nhiều nhà tù khác như, nhà tù Phú Phong, Phú An, Phú Bình, Phú Hưng. Tổng cộng, qua hai thời kỳ Pháp, Mỹ đã xây dựng trên Côn Đảo 127 phòng giam, 44 xà lim, 504 phòng “biệt lập chuồng cọp” và nhiều nhà tù khác. Qua 113 năm hoạt động, hệ thống nhà tù này đã làm cho gần 20.000 tù nhân phải bỏ mạng tại đây. Ngày 23.3.2013, nhà tù Côn Đảo đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.
Công trình cầu tàu du lịch đang thi công |
Đến Côn Đảo, chúng tôi còn được viếng Nghĩa trang Hàng Dương. Nghĩa trang này rộng 190.000m2 , gồm 4 khu A, B, C và D. Khu A ở nghĩa trang này có mộ cụ Nguyễn An Ninh và Lê Hồng Phong. Thời kỳ đó, mỗi người tù xấu số được liệm bằng 2 chiếc bao bàng (đan bằng loại cỏ ống), cột 7 nút lại, rồi đưa ra vùi qua loa xuống cát. Có lúc, mỗi ngày có từ 15 đến 20 người tù chết, tất cả được chất lên xe bò chở ra hàng Dương vùi chung một hố. Năm 1944, khu A đã chật mộ, nghĩa trang được mở rộng thêm khu B- nơi có phần mộ người thiếu nữ anh hùng Võ Thị Sáu, nữ tử tù đầu tiên tại Côn Đảo. Hiện nay, những ngôi mộ của các chiến sĩ Nguyễn An Ninh, Lê Hồng Phong, Võ Thị Sáu đã được xây dựng lại bằng đá hoa cương to đẹp. Hằng ngày có nhiều người đến thắp nhang tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.
Nữ Anh hùng Võ Thị Sáu cùng với bà Hoàng Phi Yến được người dân trên đảo tôn sùng là hai nữ thần độ mệnh cho Côn Đảo.
Côn Đảo hôm nay
Khép lại quá khứ đau buồn, ngày nay Côn Đảo đang được đầu tư để phát triển du lịch. Những ngày cuối tháng 5.2013, khi đoàn chúng tôi đến Côn Đảo có 400 du khách cũng cùng đi. Đến hòn đảo này chúng tôi mới cảm nhận hết nét đẹp và cuộc sống đặc biệt của người dân nơi đây. Hòn đảo xanh như ngọc. Xung quanh có nhiều bãi cát trắng mịn. Nước biển trong đến nỗi ở độ sâu hơn 2 mét có thể nhìn thấy đáy biển, thấy cá, mực bơi, thấy san hô xòe ra như những bàn tay nhỏ nhắn. Không khí trong lành, mát mẻ. Đặc biệt, Côn Đảo là một huyện có chính quyền một cấp, không có các cấp phụ thuộc như xã, phường, thị trấn mà chỉ có tổ dân cư tự quản. Người dân trên đảo thân thiện dễ mến. Chúng tôi thử lang thang trên đảo, làm quen với dân cư trên đảo. Những người chúng tôi tiếp xúc, dù đang lao động, đều sẵn sàng dừng tay, chuyện trò. Có người còn mời về nhà chơi như bà con ruột thịt. An ninh trật tự trên đảo có lẽ là niềm mơ ước của đất liền. Ban đêm, hầu hết các xe ôtô, môtô đều được người dân thoải mái để ngoài sân, không cần rút chìa khóa ra mà chưa hề bị mất cắp.
Nướng mực tươi |
Ẩm thực ở Côn Đảo cũng là một thú vui mà không phải nơi nào cũng có được. Thức ăn ở đây tuy có hơi đắt so với một số nơi khác, nhưng bù lại, du khách được thưởng thức những món hải sản tươi roi rói và thơm ngon đặc sắc. Chúng tôi được thử sức với món cá mú đỏ tươi sống chấm mù tạt. Thịt cá mú đỏ xắt lát mỏng, ướp lạnh. Dùng lá cải xanh cuốn thịt cá mú vào, chấm với muối tiêu chanh pha mù tạt. Mùi cay nồng của mù tạt xộc lên mũi. Nước mắt chảy ròng ròng. Vị ngọt của thịt cá như tan dần trong lưỡi. Ai chưa quen ăn sẽ dễ bị sặc, nhưng đã ăn được một lần rồi thì không thể nào quên được mùi vị đặc trưng của thịt cá mú. Sau những buổi chiều vẫy vùng dưới biển, món cháo cá mú đỏ nóng hổi ăn với tiêu, ớt có tác dụng giữ ấm cơ thể và bồi bổ sức khỏe rất tuyệt vời. Đêm xuống, dưới ánh trăng vàng, bên bờ biển rì rào gió thổi, ngồi nướng những chú mực tươi, cá da bò to tướng, nhấm nháp với rượu đặc sản Côn Đảo và nghe người dân địa phương kể những chuyện huyền thoại trên đảo thì không có gì thú vị bằng.
Món ốc vú nàng (thật ra là ốc ú nàng) cũng là một thứ không thể bỏ qua. Bình thường, mỗi con ốc trưởng thành to bằng cổ tay người lớn, nhưng do khai thác quá mức, nên hiện tại chúng tôi chỉ còn được nhấm nháp những chú ốc bé bằng ngón tay cái. Tuy vậy, nhưng khi luộc hoặc xào với mỡ, thịt chúng trở nên thơm ngon lạ thường.
Về cơ sở hạ tầng, hiện tại, Côn Đảo đang triển khai xây dựng nhiều công trình như cầu tàu du lịch. Công trình này đang thi công hạng mục cầu dẫn, cầu chính, kè bờ. Dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6.2014. Nhiều công trình khác cũng đang thi công hoặc chuẩn bị đầu tư như: nâng cấp đường và hệ thống thoát nước nội thị Côn Đảo. Đầu tư trục đường phía bắc trung tâm Côn Đảo. Cải tạo, phát triển lưới điện trung và hạ thế khu vực trung tâm Côn Đảo. Mở rộng và nâng công suất nhà máy điện An Hội. Xây dựng lại chợ Côn Đảo. Mở văn phòng đại diện tại Cần Thơ v.v… Đối với các dự án đầu tư du lịch, huyện Côn Đảo đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào khai trương đón khách du lịch. Việc nghiên cứu lập quy hoạch quy hoạch phân khu trung tâm Côn Sơn, phân khu Bến Đầm, Cỏ Ống - Đầm Tre cũng đang được tiến hành gấp rút. Côn Đảo đã được phủ sóng điện thoại với các mạng Vinaphone, Mobifone, Viettel, VietNamMobile, mạng cố định không dây của Viettel và kết nối internet tốc độ cao, đảm bảo thông tin liên lạc.
Côn Đảo xanh như ngọc |
Hiện nay, việc đưa du khách đến Côn Đảo bằng tàu còn nhiều hạn chế, vì mỗi ngày chỉ có một chuyến tàu từ Đất liền ra Côn Đảo và ngược lại. Muốn đi bằng tàu để trải nghiệm cảm giác trên biển, chúng tôi phải đặt vé trước gần một tháng. Tuy nhiên, vấn đề này cũng đã có hướng giải quyết. Ban Quản lý cảng Bến Đầm cũng đã trình UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu kế hoạch đưa tàu cao tốc vào hoạt động.
Đại Dương
(Trong bài có sử dụng tư liệu trên internet)