Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Văn Lạng- Chủ tịch Hiệp hội sắn Việt Nam:
Kỳ vọng phát triển cho ngành khoai mì Tây Ninh
Thứ ba: 10:20 ngày 20/01/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Tây Ninh có diện tích cây mì (sắn) gần 50.500 ha. Với diện tích này, Tây Ninh đứng thứ 2 cả nước sau Gia Lai nhưng Tây Ninh lại dẫn đầu về năng suất và sản lượng. Tiến sĩ Nguyễn Văn Lạng- Chủ tịch Hiệp hội Sắn Việt Nam nhận định: “Tây Ninh xứng đáng là thủ phủ của cây khoai mì”. Chính vì vậy, Hiệp hội Sắn Việt Nam đã chọn Tây Ninh là điểm tổ chức hội thảo quốc tế phát triển bền vững cây sắn Việt Nam. Nhân dịp này, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Nguyễn Văn Lạng xung quanh những vấn đề có liên quan với nội dung dưới đây.

Tây Ninh là nơi có diện tích trồng mì đứng thứ 2 cả nước nhưng có năng suất cao nhất nước - Trong ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ khảo sát tình hình bảo vệ thực vật trên cánh đồng khoai mì.

* Ông có đánh giá gì về tình hình phát triển cây mì ở Việt Nam nói chung và Tây Ninh nói riêng, thưa ông?

- Trước hết, phải nói cây mì có ở Việt Nam hàng nghìn đời nay, người dân Việt Nam có sự gắn bó mật thiết với cây mì. Trong chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, bộ đội cũng phải sử dụng nó rất nhiều như là một thứ lương thực, những năm khó khăn nhân dân cũng dùng mì làm lương thực thay gạo, bắp, khoai.

Từ khi đổi mới, đất nước phát triển và làm công nghiệp, khoai mì đã trở thành nguyên liệu cho công nghiệp, phục vụ đắc lực cho xuất khẩu. Hiện nay, cả nước có khoảng 600.000 ha đất trồng mì, nếu thống kê đầy đủ khoảng gần 700.000 ha. Trong diện tích khoai mì đó, Tây Ninh là một trong những địa phương có diện tích trồng mì lớn nhất, chiếm gần 10% tổng diện tích cả nước.

Đặc biệt, Tây Ninh là nơi có truyền thống về trồng mì, năng suất mì ở Tây Ninh cao nhất nước (31,6 tấn/ha, trong khi cả nước mới đạt gần 18 tấn/ha). Tây Ninh cũng có số lượng nhà máy chế biến khoai mì và tinh bột mì cao nhất, kim ngạch xuất khẩu chiếm khoảng 40% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Bên cạnh đó, Tây Ninh luôn đi đầu về công nghệ, về thiết bị và đặc biệt là vấn đề xử lý ô nhiễm nước thải.

Đó là những điều đáng khích lệ với một tỉnh mà cây khoai mì phát triển và đã trở thành cây trồng chủ lực, thậm chí hiện đang có nhiều diện tích cây trồng khác chuyển sang trồng khoai mì, Tây Ninh xứng đáng là thủ phủ của cây khoai mì, thủ phủ của tinh bột mì.

Kỳ vọng từ hội thảo này là mở ra hướng phát triển cho Tây Ninh, sau đó có thể triển khai quy mô lớn hơn là triển khai các hội chợ, các liên hoan về sắn quốc tế tại đây theo kiểu như chúng tôi đã tổ chức Festival cà phê ở Buôn Ma Thuột, Festival chè ở Thái Nguyên, Festival hoa ở Đà Lạt…

* Thưa ông, đâu là khó khăn trong việc phát triển cây khoai mì ở Việt Nam?

- Khó khăn đầu tiên là nhận thức chung của mọi người về cây khoai mì còn chưa đúng lắm. Đôi khi người ta cảm nhận như cứ trồng mì là phá đất, làm hỏng đất; trồng mì là gây ô nhiễm môi trường và nhiều người nghĩ chỉ có nghèo mới trồng mì! Rất nhiều tỉnh đều cho rằng trồng khoai mì là không nên.

Tôi nghĩ là nhận thức đó cần phải thay đổi trên cơ sở những gì mà nhiều đơn vị đã làm tốt và tạo ra thế mạnh cho một đất nước có sản phẩm xuất khẩu hàng tỷ USD, đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á (chỉ sau Thái Lan). Việt Nam cũng là một trong những nước xuất khẩu tinh bột mì hàng đầu thế giới, mang lại kim ngạch hàng tỷ USD/năm và lợi nhuận trên một đơn vị diện tích không phải là thấp.

Khó khăn thứ 2 là công nghệ và thiết bị của chúng ta tuy đã được cập nhật đổi mới nhưng so với các nước trong khu vực và thế giới thì vẫn chưa thật hiện đại, nên cũng ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Thứ ba là cơ chế chính sách cho lĩnh vực trồng và chế biến mì chưa được thoả đáng, cây khoai mì chưa được đặt đúng vị trí của nó và cũng chưa có nhiều cơ chế chính sách khuyến khích phát triển. Ví dụ như: chính sách về giống, về đầu tư hạ tầng, về đầu tư công nghệ và thiết bị, về quảng bá thương hiệu và xuất khẩu… đều chưa được quan tâm đúng mức, chưa thực sự chuyển đổi. Một thách thức nữa là nhiều nơi cây khoai mì phát triển làm cho rừng bị tàn phá.

Việc chuyển đổi đất có rừng sang trồng mì cũng không phải là một điều tốt. Nhiều nơi áp dụng biện pháp canh tác chưa tốt- vẫn là quảng canh, cho năng suất thấp (do giảm độ phì của đất). Nếu như không giải quyết được các biện pháp canh tác trên đất dốc thì ngành khoai mì sẽ tụt xuống, năng suất giảm, chất lượng cây mì không cao và đất bị thoái hoá, xói mòn, rửa trôi làm cho độ phì kém, lúc đó chắc chắn chúng ta sẽ gặp khó khăn.

Thêm một khó khăn nữa là chúng ta phải cạnh tranh với thế giới, cạnh tranh ngay với Thái Lan (khoảng 32 triệu tấn/năm, trên một diện tích không quá lớn nhưng năng suất của họ cao gấp rưỡi thậm chí gần gấp đôi chúng ta). Ngoài ra, chúng ta còn phải cạnh tranh với Trung Quốc (nước này có 440.000 ha mì, sản xuất 800.000 tấn tinh bột/năm). Ngay trong ngành tinh bột cũng có sự cạnh tranh nội bộ với nhau. Tôi nghĩ đó là những thách thức đặt ra cho chúng ta trong việc phát triển cây mì bền vững.

* Xin cho biết, ông có thể nói gì về định hướng phát triển ngành mì trong tương lai?

- Với mục tiêu là phát triển cây mì bền vững, trước hết, cần quy hoạch vùng nguyên liệu cho chính xác và không được thay đổi nhiều quá, nghĩa là chúng ta có khoảng 600.000 ha mì và không nên mở rộng diện tích. Thứ hai là tạo vùng nguyên liệu tốt, bằng các giống mới kết hợp các biện pháp thâm canh tốt; tưới, bón phân một cách hợp lý cân đối để bảo đảm năng suất trên đơn vị diện tích tăng lên gấp đôi như bây giờ thì mới phù hợp (nghĩa là khoảng trên 30 tấn/ha).

Thứ ba là đầu tư công nghệ cho chế biến, thu hoạch và sản phẩm chế biến sâu sau tinh bột; phối hợp tổ chức nguyên liệu và công nghệ cho sản xuất ethanol, đến mức phải giảm và tiến tới không xuất khẩu mì lát ra thế giới. Bên cạnh đó, cần có cơ chế chính sách của Nhà nước cho phát triển cây mì, xác định mì là cây trồng đạt quy mô tiền tỷ, thậm chí 2 tỷ USD/năm nên chúng ta cần có những đầu tư thích đáng, cần có cơ chế chính sách về tài chính, về đầu tư khoa học công nghệ, về khuyến nông, về quảng bá xây dựng thương hiệu một cách hợp lý hơn, đưa nó trở thành một trong những cây trồng chủ lực cho kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp Việt Nam.

Một số giống mì mới cho năng suất cao. Ảnh: Hoàng Anh

* Hiện nay, thị trường xuất khẩu khoai mì cũng như tinh bột mì của Việt Nam chủ yếu là sang Trung Quốc. Có ý kiến cho rằng việc quá phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc dễ dẫn đến một lúc nào đó ngành khoai mì sẽ gặp khó khăn như ngành cao su bây giờ. Ông có ý kiến gì về vấn đề này?

- Tôi nghĩ rằng, không phải chỉ có khoai mì mà nông sản Việt Nam nói chung- Trung Quốc vẫn là thị trường chính. Chúng ta đều hiểu rằng Trung Quốc là thị trường khổng lồ của thế giới, chúng ta lại gần với Trung Quốc, tiêu chuẩn xuất khẩu sang Trung Quốc đơn giản hơn rất nhiều so với các nước châu Âu, châu Mỹ hoặc Nhật Bản, Hàn Quốc. Hiện nay, 85% sản phẩm khoai mì xuất khẩu sang Trung Quốc.

Trong kinh doanh người ta cũng thừa hiểu là “không nên bỏ trứng vào một giỏ” nhưng không còn giỏ khác nên cứ đành phải bỏ vào giỏ này! Về lâu dài, cần mở thêm các thị trường khác, trước hết là trong các nước Asean, cuối năm 2015 việc thành lập Cộng đồng các nước Asean sẽ giúp chúng ta có cơ hội nhiều hơn với thị trường 500 - 600 triệu dân này.

Tiếp theo là thị trường Asean + 1; Asean + 2; Asean +3; trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và thị trường châu Âu, Đông Âu, thị trường Mỹ, Nam Mỹ, Chile, Brazil, Argentina… đều là những thị trường có khả năng, triển vọng.

* Nhiều bà con nông dân đã và đang chặt bỏ cây cao su, cây mía để chuyển sang trồng mì. Ông có khuyến cáo gì về hiện tượng này chăng?

- Theo tôi ở Tây Ninh, số lượng nhà máy và công suất chế biến vẫn còn lớn. Tôi không khuyến khích việc chặt bỏ cao su, mía để trồng cây khoai mì nhưng quyết định vẫn là ở người dân, vì nó liên quan trực tiếp đến lợi ích kinh tế của họ. Tôi nghĩ rằng giá nông sản là biến động, nó lên xuống theo quy luật cung cầu. Nếu như vì lý do giá thấp mà chặt bỏ cây trồng để chuyển sang cây trồng khác thì coi chừng có thể xảy ra tình huống cung vượt cầu. Nên cần có sự bình tĩnh, sáng suốt trong việc chuyển đổi cây trồng.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

HUY LIỆU

(Thực hiện)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh