Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Việc chủ động đi tố cáo hành vi giao cấu với trẻ em chứng tỏ các bậc cha mẹ không phải là không biết tảo hôn là trái pháp luật, nhưng họ vẫn tổ chức tảo hôn cho con mình, như thế nếu chỉ xử lý người bị tố cáo (con rể) mà không xử lý những người “tổ chức kết hôn cho những người chưa đến tuổi kết hôn” là chưa thoả đáng, chưa bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa chung.

|
Một phiên toà xét xử tội giao cấu với trẻ em.
Tảo hôn là một hủ tục tồn tại lâu đời ở nhiều nơi trên thế giới. Đó là việc dựng vợ gả chồng cho những người nhỏ tuổi, thể trạng chưa phát triển đúng mức để có thể sinh đẻ, duy trì nòi giống. Thời đại văn minh, hầu hết các quốc gia đều cấm tảo hôn. Ở nước ta, luật pháp hiện hành cũng cấm tảo hôn.
Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 (tại điểm b, Khoản 2, Điều 5) và Bộ luật Hình sự (tại điểm a, Điều 148) đều cấm “tổ chức kết hôn cho những người chưa đến tuổi kết hôn”. Thế nhưng, trong thực tế, nạn tảo hôn vẫn tồn tại đây đó, nhất là ở vùng cao, vùng biên giới, nơi trình độ dân trí chưa cao…
Tại tỉnh ta, theo nhận định của UBND huyện Châu Thành, thực trạng hiện nay ở nhiều địa phương trên địa bàn huyện, chủ yếu ở địa bàn các xã biên giới, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nạn tảo hôn vẫn còn khá phổ biến.
Thực trạng đó đang là một vấn đề nhức nhối đáng quan ngại, nó không những vi phạm quy định của luật pháp, mà còn ảnh hưởng đến chất lượng nòi giống, cuộc sống người dân, ảnh hưởng đến tâm sinh lý và sự phát triển thể chất của trẻ em, nhất là trẻ em gái, nạn nhân của các vụ tảo hôn.
Đề cập đến vấn nạn này, ông Nguyễn Duy Lâm, Chánh án TAND huyện Châu Thành cho biết, gần đây trên địa bàn huyện, các vụ án “giao cấu với trẻ em” có chiều hướng gia tăng. Thực chất đây là hệ luỵ của nạn tảo hôn. Vì các vụ án ấy đều có tình tiết giống nhau là, mặc dù con cái chưa đủ tuổi kết hôn, nhưng gia đình hai bên có tổ chức lễ hỏi, lễ cưới. Rất tiếc là chính quyền địa phương không can thiệp.
Và tất nhiên là sau lễ cưới, gia đình đã tạo điều kiện cho đôi nam nữ chung sống với nhau “như vợ chồng”, rồi sinh con đẻ cái. Đến khi cuộc sống gia đình phát sinh mâu thuẫn, thì cha mẹ ruột của người bị hại (trong vụ án hình sự giao cấu với trẻ em) đi tố cáo, để “con rể” phải vào tù.
Việc chủ động đi tố cáo hành vi giao cấu với trẻ em chứng tỏ các bậc cha mẹ không phải là không biết tảo hôn là trái pháp luật, nhưng họ vẫn tổ chức tảo hôn cho con mình, như thế nếu chỉ xử lý người bị tố cáo (con rể) mà không xử lý những người “tổ chức kết hôn cho những người chưa đến tuổi kết hôn” là chưa thoả đáng, chưa bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa chung.
Điển hình về nạn tảo hôn ở Châu Thành là hai vụ án “giao cấu với trẻ em” xảy ra gần đây. Một trường hợp, gia đình “bị hại” tố cáo trước, rồi mới nhận “sính lễ” bằng tiền mặt và nữ trang của gia đình “bị cáo” và tổ chức lễ cưới sau.
Trong vụ này, bị cáo tên là L.T.T (SN 1989) quen biết với H.T.L (SN 1999) cùng ngụ xã Phước Vinh, Châu Thành từ khoảng tháng 8.2014, đến giữa tháng 9.2014 hai người hẹn hò gặp nhau, giao cấu với nhau. Một tháng sau nữa, cha mẹ của L là ông H.V.H và bà N.T.D phát hiện sự việc liền tố cáo đến Công an xã Phước Vinh.
Gia đình “đàng trai” vội vã đến “nhà gái” để giao 30 triệu đồng và một đôi bông tai trị giá 3,5 triệu đồng. Gia đình “nhà gái” đồng ý nhận tiền, vàng và thống nhất tổ chức “lễ cưới”. Rõ ràng, trong trường hợp này là tố cáo tội phạm trước, tổ chức tảo hôn sau. Nghĩa là phạm tội nối tiếp phạm tội. Nhưng chỉ có tội “giao cấu với trẻ em” bị xử lý, còn tội “tảo hôn” thì chưa bị truy cứu.
Vụ thứ hai, “nạn nhân” là người con gái sinh năm 1999 tên là M.T.B.T, con của một người mẹ đơn thân tên là M.T.T.N, ngụ xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu. Điều đáng nói là T quen biết với N.V.H, ngụ xã Ninh Điền, từ đầu năm 2012 sau khi H được bạn cho số điện thoại của T. Sau 3 tháng quen nhau qua những cú điện thoại, tin nhắn, H hẹn gặp T rồi chở T về nhà mình “ngủ qua đêm”.
Sau đó, Gia đình H đến nhà T hỏi cưới T cho H. Bà N- mẹ của T đồng ý và lễ cưới được tổ chức vào một ngày cuối năm 2012. Như vậy, T đã “thành thân” với H khi mới 13 tuổi. Chung sống với nhau được khoảng 1 tháng thì T có thai.
Đến tháng 9 năm 2013 T sinh được một cháu trai và đặt tên theo “họ của mẹ và bà ngoại” là M.T.V. Khi con gần giáp thôi nôi, “vợ chồng” bất hoà, T bồng con về nhà mẹ ruột. Bà N làm đơn gửi đến Công an huyện Châu Thành tố cáo “con rể” mình phạm tội giao cấu với trẻ em (!).
Hai “vụ án” trên chỉ là hai trường hợp tảo hôn do “cơm không lành, canh không ngọt” mới tố cáo tội phạm. Còn đối với những trường hợp tảo hôn êm ấm hơn, không đưa nhau ra toà thì đâu có ai biết được. Và khi ra trước pháp luật thì chỉ có một trong hai “nạn nhân của nạn tảo hôn” bị xét xử, còn những người “chủ động vi phạm tảo hôn” thì… không sao cả. Bức xúc trước tình trạng “bất công” này, lãnh đạo TAND huyện đã kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Châu Thành xử lý hành chính đối với những người tổ chức tảo hôn.
Chấp nhận kiến nghị của TAND huyện, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành đã có văn bản (số 717/UBND, ngày 24.6.2015) yêu cầu Chủ tịch UBND các xã Phước Vinh và Ninh Điền xử lý hành chính những người tổ chức tảo hôn trong hai vụ án trên.
Đồng thời, UBND huyện Châu Thành cũng đã có văn bản (số 716/UBND) chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện và chính quyền các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về hôn nhân và gia đình để ngăn chặn tình trạng tảo hôn. Hy vọng động thái tích cực của chính quyền huyện Châu Thành sẽ có tác dụng ngăn chặn được những trường hợp phạm tội “giao cấu với trẻ em” nhưng lại do các bậc sinh thành tạo điều kiện (?!)
NGUYỄN QUANG NHÃ