Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTN) - Một ngày cuối tháng 10 của gần 40 năm về trước, cùng với nhiều thanh niên trong xã, chàng trai trẻ ấy lên đường đi đánh giặc, góp sức mình vào cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Cho đến nay, mặc dù chiến tranh đã kết thúc, biên giới đã yên tiếng súng từ lâu nhưng anh vẫn biền biệt phương nào không một ai biết; người thân, bạn bè, đồng đội… không nhận được bất cứ thông tin nào về anh. Sự mất tích của người lính ấy có gì bí hiểm giống như trong phim… Tên anh là Phạm Văn Sum, nhà ở xã Tân Hưng, huyện Tân Châu.

|
Ông Phạm Văn Cò vẫn ngày ngày ngóng trông tin tức về người em trai.
CHỜ CON ĐẾN CUỐI CUỘC ĐỜI
“Tôi nhớ không lầm thì em trai tôi sinh khoảng năm 1955 hoặc 1956. Già rồi, lúc nhớ lúc quên, tôi không mong chờ chế độ gì hết, tôi chỉ có một ước muốn là biết được số phận của em tôi, không biết chú nó còn sống hay đã chết”- ông Phạm Văn Cò, anh trai của người lính mất tích Phạm Văn Sum nói như giãi bày tâm sự.
Dáng gầy gò, ánh mắt đau khổ, những nếp nhăn trên gương mặt xô lại với nhau, ông Cò nén nỗi buồn, kể tiếp, gia đình ông vốn là Việt kiều Campuchia hồi hương về Tây Ninh trong giai đoạn cuộc kháng chiến chống Mỹ còn chưa kết thúc. Ba mẹ ông Cò sinh được 6 người con, ông Cò là con lớn nhất.
Một ngày, vào khoảng năm 1976 hoặc 1977 không nhớ rõ, em trai ông- anh Phạm Văn Sum lên đường nhập ngũ. Lúc ấy gia đình ông Cò có ra UBND xã Tân Hưng để đưa tiễn. Gia đình ông chỉ được biết rằng anh Sum đi đánh giặc ở biên giới, còn cụ thể ở đâu thì không rõ.
Sau khi vào quân đội được một thời gian, anh Sum có về thăm gia đình được một lần, lúc này người nhà mới biết anh đóng quân tại xã Hoà Hiệp, huyện Tân Biên. Trong trí nhớ của ông Cò, hình như anh Sum được biên chế trong một đơn vị pháo cối, đánh nhau với giặc Khmer đỏ tại xã biên giới Hoà Hiệp, nơi chỉ cách đất nước Campuchia một con sông.
Chiến tranh kết thúc, cả gia đình ngày ngày ngóng trông tin tức anh Sum, nhưng chờ đợi hết mùa vụ này sang mùa vụ khác mà vẫn không thấy anh về. Theo lời kể của ông Cò, khi thấy những thanh niên trong xã đi bộ đội cùng đợt với anh Sum lần lượt trở về, ba mẹ ông có đến nhà họ để hỏi thăm tung tích con trai.
Tuy nhiên, trong quân ngũ mỗi người có một hoàn cảnh, điều kiện công tác riêng nên không ai biết Sum đang ở đâu. Chờ đợi mỏi mòn hết năm này qua năm khác, vẫn không thấy con về, ba mẹ ông Cò tìm đến Huyện đội Tân Biên. Tại đây, hai ông bà nhận được câu trả lời “để chúng tôi tìm cho”.
Sau đó, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, phương tiện đi lại không có nên hai ông bà chỉ đến huyện được hai lần rồi thôi. Chờ hoài, chờ mãi vẫn vô vọng, tuổi cao sức yếu người cha qua đời vẫn không được gặp lại đứa con trai yêu quý. Trước lúc ra đi, ông dặn dò các con: “Ráng đi tìm thằng Sum về”.
Đau đáu mong con, bà Ngô Thị Quê, mẹ của anh Sum rồi cũng qua đời trong nỗi nhớ thương, tuyệt vọng. Sau khi cha mẹ mất, mấy anh em trong gia đình ông Cò mỗi lần làm giỗ cho cha, mẹ không quên khấn vái anh Sum. Tuy nhiên, chút hy vọng mơ hồ, mong manh còn sót lại đã khiến họ quyết định không chịu lập bàn thờ và cũng không dám làm đám giỗ cho anh Sum.
“Đau khổ thì phải chịu chứ biết tìm chú nó ở đâu bây giờ, tôi cũng già rồi, trước khi nhắm mắt xuôi tay, tôi chỉ mong mỏi có một điều: biết em mình còn sống hay đã chết”– nói đến đây, ông Cò bật khóc. Nhìn hai hàng nước mắt của chồng, bà vợ ông cũng nức nở khóc và hỏi phóng viên: “Hơn 30 năm qua, kể từ ngày chú nó khoác ba lô lên đường rồi đi mãi cho đến nay, tôi có thấy ai đến thăm hỏi gia đình đâu, sao chú biết mà đến vậy”?
ĐI TÌM NHÂN CHỨNG
Một trong những khó khăn mà chúng tôi gặp phải khi đi tìm hiểu về trường hợp người lính mất tích Phạm Văn Sum là gia đình không có tấm ảnh nào của anh. Sổ hộ khẩu và các giấy tờ tuỳ thân có liên quan cũng không nốt, những thứ giấy tờ cũ thì mối đã ăn sạch hoặc đã thất lạc.
Nói chung là gia đình không còn bất kỳ một thông tin nào, dù là ít ỏi nhất về anh. Vì thế, có một câu hỏi được đặt ra là có thật sự có một người lính tên Phạm Văn Sum hồi ấy hay không, và anh này có tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam hay không? May mắn thay, chúng tôi đã gặp được nhiều nhân chứng.
|
Ông Trần Nuôi: “Tôi sẵn sàng đứng ra làm nhân chứng cho bạn tôi”.
“Chúng tôi nhập ngũ ngày 24.10.1977. Tôi với Sum ở chung một khẩu đội – đơn vị cối 82 ly, đóng quân tại ngã tư xã Hoà Hiệp, cách bờ sông khoảng 800 mét” – ông Trần Nuôi, hiện đang là Trưởng ấp Tân Đông, xã Tân Hưng kể như vậy. Theo lời ông Nuôi, hồi đó, sau khi nhập ngũ, những tân binh như ông và anh Sum được huấn luyện 3 tháng tại Huyện đội Tân Biên (lúc bấy giờ huyện Tân Châu chưa thành lập).
Huấn luyện cho các tân binh là một sĩ quan, cấp bậc đại uý, tên là Bình. Sau đợt huấn luyện, toàn đơn vị được chia làm 3 khẩu đội, ông Nuôi và anh Sum ở chung khẩu đội 3. “Tôi được giao mang thước ngắm bắn, còn Sum thì được phân công mang bàn đế của súng cối”- ông Nuôi kể lại chuyện thời ông cùng anh Sum ở chung chiến hào chống quân Pôn Pốt.
“Nếu tôi nhớ không lầm thì Sum mất tích tại ngã tư xã Hoà Hiệp vào khoảng tháng 9.1978, tức là khoảng 11 tháng kể từ ngày nhập ngũ”- ông Nuôi cho biết. Về hoàn cảnh mất tích của anh Sum, ông kể rằng lúc ấy ông có việc phải về Huyện đội Tân Biên công tác 3 ngày, đến khi quay lại thì Sum đã… biến mất.
Đơn vị tưởng Sum vì “dao động, không kiên định lập trường, chưa thông tư tưởng” nên rời bỏ đơn vị , mới giao cho ông Nuôi về địa phương tìm kiếm. Thế nhưng hoàn toàn không có chuyện anh Sum bỏ đơn vị về nhà. Theo ông Nuôi, lúc bấy giờ mặc dù gian khổ và thiếu thốn song tinh thần chiến đấu của anh em chiến sĩ rất cao, không một ai trong khẩu đội 3 của ông có dấu hiệu bất thường.
Riêng anh lính trẻ Phạm Văn Sum thì: “Tính tình Sum mộc mạc, hoà đồng, nó lại chưa yêu ai nên không có chuyện bỏ trốn để về thăm người yêu đâu. Khẩu đội chúng tôi chiến đấu, chạm súng cả ngày lẫn đêm với quân Pôn Pốt. Theo nhận định của cá nhân tôi, rất có thể Sum đã bị quân địch bắt được và đem giết hoặc là đạp trúng mìn”.
Có khi nào anh Sum bỏ hàng ngũ, vượt biên không? Trả lời nghi vấn này, ông Nuôi cho rằng, điều đó khó xảy ra, vì nếu có làm như thế và còn sống thì sau này anh Sum vẫn có thể trở về sum họp với gia đình, chứ ai lại bỏ cả gia đình, cha mẹ như thế.
Cũng theo lời ông Nuôi, lúc còn sống, bà Quê- mẹ của anh Sum thường xuyên đến nhà ông, chỉ để hỏi đi hỏi lại một câu: “Cháu đi với con bác, cháu về đây, thế còn con trai bác đâu?”. “Theo tôi, đã đến lúc các cơ quan phải xem xét lập danh sách và làm chế độ cho gia đình anh Sum. Cuộc chiến kết thúc đã 35 năm rồi, khi Sum đi cha mẹ còn, giờ cả hai ông bà đều đã khuất núi mà Sum vẫn chưa về. Tôi sẵn sàng đứng ra xác nhận trường hợp của bạn tôi”- ông Nuôi quả quyết.
Nhân chứng thứ hai mà chúng tôi tìm được là đại tá Nguyễn Văn Vững, nguyên Hiệu trưởng Trường Quân sự tỉnh. Theo trí nhớ của ông Vững thì vào khoảng năm 1979, Phạm Văn Sum từ đơn vị chiến đấu được điều sang làm anh nuôi cho Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Biên.
“Anh Sum người thấp, tính tình hoà nhã, vui vẻ với mọi người”- ông Vững kể về người đồng đội cũ. Sau một thời gian ở chung đơn vị, ông Vững được điều đi học 1 năm. Sau khi đi học về thì ông không còn gặp lại anh Sum nữa.
Nhắc lại chuyện xưa, ông Vững rất nhiệt tình đưa chúng tôi đi tìm thêm một nhân chứng khác là nữ- người được coi là gần gũi và hiểu rõ anh Sum nhất ngày xưa, vì trong khoảng thời gian ấy chị này chuyên mua thực phẩm còn anh Sum là người nấu ăn cho bộ đội. Rất tiếc, khi chúng tôi đến nhà nhân chứng này thì chị đi vắng.
Một người khác- ông Nguyễn Văn Suý, nguyên Chính trị viên Huyện đội Tân Biên cho biết, anh Sum là lính của trung đội cối 82 ly do một người tên là Trần Ốp trực tiếp chỉ huy. Vào khoảng năm 1978, có một trung đội cối được điều sang Campuchia nhưng anh Sum có đi trong đợt này hay không thì ông không nhớ được, vì ông là cấp trên, không trực tiếp quản lý anh Sum.
Theo ông Suý, anh Sum không phải là liệt sĩ, ít nhất cho đến thời điểm này bởi vì nếu anh Sum hy sinh thì phải có danh sách xác nhận. Qua lời ông Suý, chúng tôi tìm đến nhà riêng của ông Trần Ốp, cấp trên trực tiếp của anh Sum một thời.
Ông Trần Ốp nhớ lại, Sum có dáng người thấp, anh em thường gọi là Sum Tân Hưng, chiến đấu được một thời gian thì chuyển qua làm anh nuôi. Khi ông Ốp sang chiến trường Campuchia thì anh Sum vẫn còn ở lại. Từ đó ông không còn gặp lại anh Sum nữa.
KHÔNG TÌM THẤY TÊN
Với hy vọng tìm thấy tên tuổi, danh sách của các quân nhân từng phục vụ tại Huyện đội Tân Biên qua các thời kỳ, chúng tôi đã đến cơ quan này nhờ tìm tung tích của anh Sum. Giữa chồng hồ sơ cũ, sau khoảng gần 1 tiếng đồng hồ lật đi lật lại vẫn không thấy cái tên Phạm Văn Sum, danh sách nhập ngũ năm 1977 cũng chỉ ghi có vài người.
Tại xã Tân Hưng, ông Bùi Xuân Liệu, người có thâm niên hàng chục năm giữ chức xã đội trưởng và cán bộ thương binh – xã hội (hiện đã nghỉ) cho biết, không có danh sách nào có tên Phạm Văn Sum. Trong một danh sách được lập vào năm 2009 bởi Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh về trường hợp những quân nhân thuộc diện mất tin, mất tích cũng không có ai tên Phạm Văn Sum. Trong quá trình đi thu thập tài liệu để tìm tung tích một quân nhân khác, chúng tôi mới phát hiện ra trường hợp anh Sum.
Vừa qua, Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội đã ban hành một thông tư mà theo đó, với những trường hợp quân nhân mất tin, mất tích trong chiến tranh nhưng gia đình chưa được hưởng chế độ thì sẽ xem xét để tiến hành lập hồ sơ.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tây Ninh cũng đã tổ chức tập huấn triển khai thông tư liên bộ nói trên (Thông tư 28). Với những thông tin như vừa trình bày ở phần trên, chúng tôi cho rằng việc có một người lính tên Phạm Văn Sum tham gia chiến đấu tại cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam là điều không còn gì phải nghi ngờ.
Trách nhiệm của các cơ quan liên quan là cố gắng rà soát, tìm tung tích của người lính này, xem anh mất tích trong hoàn cảnh nào để có căn cứ trả lời cho gia đình anh biết. Những người thân của anh chờ đợi đã quá lâu rồi.
VIỆT ĐÔNG