Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Những con hẻm... dị dạng
Thứ sáu: 08:53 ngày 04/07/2014

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Trong lòng thành phố Tây Ninh hiện nay vẫn tồn tại những con đường, con hẻm thuộc loại “dị dạng”- bên trong thì rộng rãi, nhưng bên ngoài thì hẹp té. Tình hình “đầu chuột đuôi voi” ấy gây nhiều khó khăn cho việc lưu thông trên đường, thậm chí gây mất an toàn cho tính mạng, tài sản của người dân nếu chẳng may có hoả hoạn xảy ra.

Đi dọc theo con đường Lạc Long Quân, thuộc khu phố 4, phường IV, thành phố Tây Ninh, chúng tôi nhận thấy có đến ba con hẻm có cùng mẫu số chung: phần đầu hẹp, phần sau phình to gấp đôi. Cụ thể như con hẻm số 11 cạnh Trường THPT Lê Quý Đôn chiều ngang phía trong rộng 4 mét nhưng ở khúc đầu hẻm chỉ rộng chừng 2 mét. Đoạn bị “teo tóp” kéo dài hơn 10 mét. Từ bên trong con hẻm nhìn ra sẽ thấy một căn nhà tôn vách ván xiêu vẹo, cũ kỹ nằm chình ình giữa hẻm. Ai đi bằng xe hai bánh đến chỗ này cũng phải “ẹo” tay lái sang trái, nếu không muốn lủi thẳng vào phần sau căn nhà. Xe ô tô thì miễn vào. Trước tình hình như vậy, chính quyền địa phương đã phải mở một nhánh giao thông khác, nối từ hẻm số 11 qua hẻm số 13 cho xe ô tô, xe tải chở hàng hoá ra vào xóm.

Cảnh đường sá bị “bóp đầu” như thế không phải là hiện tượng hiếm có.

Chỗ nở, chỗ teo...…

Chủ căn nhà gây cản trở lưu thông nói ở phần trên là vợ chồng anh Văn Hữu Châu. Thật ra, vợ chồng anh cũng rất khổ sở vì phải ở nhà giữa hẻm. Anh Châu, năm nay 40 tuổi cho biết, gia đình anh sinh sống nơi đây từ rất lâu đời. Căn nhà này có từ thời ông nội của anh, truyền lại cho cha anh, bây giờ tới phiên anh kế tục.

Do vị trí căn nhà nằm trên phần đất quy hoạch đường giao thông nên từ trước tới nay, gia đình anh chưa được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 2003, phường IV thông báo về việc nâng cấp, mở rộng con hẻm 11 lên thành hẻm 10 mét và vận động gia đình anh Châu hiến 0,5 mét đất chiều ngang để mở rộng đầu hẻm.

Bù lại, chính quyền địa phương vận động người dân đóng góp xây cho gia đình anh Châu một bức tường dài dọc theo căn nhà để vợ chồng anh sửa chữa lại căn nhà cũ kỹ. Vợ chồng anh Châu không đồng ý, bởi vì- theo lời anh nói: “Bà con chỉ hùn tiền xây một bức tường, trong khi chúng tôi không có khả năng xây phần còn lại. Nếu để bức tường không sẽ rất dễ ngã, nguy hiểm hơn”.

Hai bên không thống nhất, từ đó đến nay, vợ chồng anh Châu vẫn để căn nhà của mình nằm giữa hẻm, còn khoảng bảy mươi hộ dân trong hẻm thì phải chịu cảnh chen lách nhau mỗi khi có việc cần đi ra đi vào. Ông Dương Ngọc Thành, trưởng khu phố 4 cho biết: “Đầu hẻm nhỏ như thế làm chúng tôi rất khó đi lại. Mỗi khi có việc phải dùng đến xe ô tô, xe tải chúng tôi không thể đi từ đầu hẻm giáp với đường Lạc Long Quân mà phải đi đến cuối hẻm- nơi giáp với đường Nguyễn Văn Rốp”.

 Sáng ngày 2.7 vừa qua, khi chúng tôi ghé thăm, vợ chồng anh Châu vẫn còn đang lui cui tát nước mưa đọng lại từ đêm hôm trước. Anh Châu kể: “Do nhà cất từ lâu đời, nền nhà rất thấp so với mặt đường, vì vậy, cứ mỗi lần trời mưa là nước cứ tràn vào nhà. Những lúc mưa to, nước ngập vô tới đầu gối, tát mỏi tay mới cạn. Năm ngoái, tôi mới xây mấy hàng gạch phía sau nhà để chắn bớt nước mưa tràn vào nhưng bị chính quyền địa phương đến lập biên bản, buộc phải tháo dỡ”.

Hiện tại căn nhà đã xiêu vẹo, sắp sập nhưng vợ chồng anh Châu không có khả năng làm nhà lại. Anh kiếm sống bằng nghề thợ mộc, còn vợ anh buôn bán lặt vặt tại nhà, thu nhập không đáng kể. “Bây giờ chúng tôi mong mỏi chính quyền địa phương có phương án giải quyết dứt điểm vấn đề này, hoặc đổi cho tôi một phần đất khác với điều kiện tương đương để gia đình tôi làm ăn sinh sống, chứ để như thế này hoài không chỉ khó khăn cho bà con ở phía trong mà gia đình tôi cũng mệt mỏi quá”- anh Châu buồn rầu than thở.     

Cạnh hẻm số 11 là hẻm số 9 cũng trong tình trạng tương tự. Lối vào con hẻm chiều ngang chỉ còn hơn 1 mét- kéo dài cả chục mét, lại ngoằn ngoèo uốn éo theo hình chữ Z. Muốn vào con hẻm này chỉ có thể đi bộ hoặc dùng xe 2 bánh nhưng có vào cũng phải “né” căn nhà đầu tiên, rồi… tránh căn nhà kế tiếp, sau đó mới đi thẳng vào trong xóm được. Càng vào sâu trong xóm, đường càng “nở” ra thành 3-4 mét. Căn nhà án ngữ ngay đầu hẻm chỉ là căn nhà nhỏ nhắn, lợp tôn, vách ván cũ kỹ, luôn khoá cửa quanh năm. Nhiều lần chúng tôi muốn gặp với chủ nhà để tìm hiểu nguyên nhân nhưng không được. Theo lời ông trưởng khu phố 4, chủ nhân ngôi nhà này cũng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chính quyền địa phương từng vận động chủ nhà này hiến đất để mở rộng hẻm nhưng không được. Do không được phép cất nhà mới nên chủ ngôi nhà đã rời địa phương đi nơi khác ở.

Ở khu phố 4, phường IV còn có con hẻm số 17 cũng trong tình trạng “dị dạng”- đầu chuột đuôi voi nhiều năm nay. Ngay tại đầu hẻm là phần đất đang tranh chấp giữa ông Mai Văn Nhịn và ông Phạm Tuấn Xuân. Cuộc tranh chấp kéo dài nhiều năm, đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Đơn vị thi công mặt đường, đến đoạn ngang qua phần đất này phải bỏ dang dở cho đến bây giờ. Đứng từ vị trí đường Lạc Long Quân nhìn vào con hẻm số 17 sẽ thấy ngay đầu hẻm là một đoạn đường đất đá nham nhở, cạnh đó là một căn nhà tường cũ kỹ làm hẹp lối đi. Phía sau căn nhà là mặt đường nhựa phẳng phiu. Nếu căn nhà tường kia được giải toả và đoạn đường được thi công hoàn chỉnh thì đây sẽ là con hẻm rất đẹp.

Phường 3 cũng không chịu thua kém phường IV về sự có mặt của những con hẻm đầu chuột đuôi voi. Đường Phạm Văn Xuyên nối ra đường Cách Mạng Tháng Tám chẳng hạn- lộ giới ghi là 12 mét nhưng ngay tại đầu đường (tính luôn cả lòng, lề đường) chỉ rộng khoảng 9 mét. Dọc hai bên đường ở phía trong có hàng trăm hộ dân cư ngụ. Ở đây có đến 3 doanh nghiệp có kho chứa hàng hoá và một số cơ quan của ngành Công an trú đóng. Hằng ngày, mật độ phương tiện giao thông vào ra con hẻm này khá cao. Xe tải lớn từ hẻm muốn ra đường Cách Mạng Tháng Tám hay ngược lại đều phải de tới de lui, gây ùn tắc giao thông. Một chủ doanh nghiệp có cơ sở kinh doanh than phiền: “Cứ đến chỗ đầu đường này là tài xế toát hết cả mồ hôi, đã vậy, còn bị vướng vào đường dây điện thoại, cáp quang ở trên oằn xuống”. Nguyên nhân gây ra tình trạng trên cũng là do ở ngay đoạn tiếp giáp giữa 2 con đường có một căn nhà tường nằm án ngữ, khiến cho đầu đường bị thắt lại.

Trên đường 3.2 (đối xứng với đường Hoàng Lê Kha) mặt đường ở khu vực bên trong rộng khoảng 5 mét, thế mà chỗ đầu đường- nơi giáp với đường Cách Mạng Tháng Tám lại hẹp hơn 1 mét. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở con hẻm số 41 đối diện chợ phường 3. Còn con hẻm số 35 đối diện Sở Xây dựng bên trong rộng khoảng 4 mét nhưng phần đầu đường (giáp với đường Cách Mạng Tháng Tám) chỉ 2,5 mét. Trong khi đó hẻm số 23 đối diện Công viên 30.4- bên trong rộng khoảng 4 mét, phần ngoài tóp lại- chỉ khoảng 1,5 mét. Hẻm số 21 cũng cùng một căn bệnh… “đầu teo, bụng nở” như thế. Để vào được các con hẻm này, người điều khiển xe hai bánh phải có “tay lái lụa” để có thể “ẹo” qua các cua quẹo mà không gây sự cố gì.

Chẳng lẽ cứ để vậy?

Nói về các con hẻm ở khu phố 4, ông Thành cho biết: “Hầu hết các con hẻm ở đây đều hình thành một cách tự phát từ trước ngày miền Nam giải phóng, mỗi con hẻm chỉ rộng từ 1,5 đến 3 mét. Những năm sau này, chúng mới được quy hoạch lại với chiều ngang 4 mét, hoặc 10 mét.

Trung bình, mỗi con hẻm dài khoảng 400 mét, trong đó có từ 60-70 hộ dân cư ngụ, sinh sống bằng các nghề tiểu thủ công nghiệp, buôn bán nhỏ lẻ…”.  Theo ông, lãnh đạo cấp trên cần sớm xem xét để có hướng tháo gỡ việc ách tắc tại các con hẻm, nhằm tạo sự thông thoáng phục vụ việc đi lại của người dân, đồng thời có thể dễ dàng xử trí khi xảy ra sự cố cháy nổ.

Theo ông Lê Văn Linh- Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố Tây Ninh: “Các con hẻm này là thực trạng có sẵn từ trước chứ không phải mới phát sinh do người dân lấn chiếm trong thời gian gần đây.

Về chức năng nhiệm vụ, đơn vị quản lý đô thị cũng quan tâm đến vấn đề mỹ quan đô thị và an toàn cháy nổ, nhưng vì kinh phí của tỉnh còn hạn hẹp nên trước mắt chỉ mới lo tập trung nâng cấp, sửa chữa những con đường giao thông nông thôn ở các xã, phường, chưa lo kịp vấn đề đền bù, giải toả các đầu đường, đầu hẻm”.

Gần một năm qua, thị xã Tây Ninh đã khoác lên mình chiếc áo mới, trở thành thành phố trẻ. Việc xây dựng một bộ mặt đô thị sạch đẹp, văn minh- trong đó không loại trừ chuyện phải làm sao cho phố phường, đường sá (dù là đường lớn hay đường hẻm nhỏ) thật thông thoáng, ngăn nắp, trật tự cũng là vấn đề đáng được quan tâm một cách tích cực.

Không chỉ Nhà nước mà ngay cả người dân cũng cần thể hiện ý thức trách nhiệm, cũng như thiện chí hợp tác của mình, để bảo đảm nét mỹ quan chung cho thành phố. Nói gì đi nữa thì với thực trạng nêu trên, chẳng lẽ… bó tay để vậy hoài?

Đại Dương

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh