Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Bài tham gia cuộc thi viết về ATGT năm 2014:
Tai nạn giao thông vẫn còn ở “tốc độ cao”
Thứ hai: 06:16 ngày 01/12/2014

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Những năm gần đây, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trong cả nước nói chung, Tây Ninh nói riêng tuy có chiều hướng ngày càng giảm thiểu, nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Và nói theo cách của một người làm nhiệm vụ giải quyết hậu quả về sức khoẻ của nạn nhân bị TNGT thì Tây Ninh vẫn còn “TNGT tốc độ cao”. Cách nói ví von này cũng có thể còn phải suy nghĩ, nhưng dù sao tình hình TNGT vẫn còn ở mức cao là điều không thể phủ nhận.

Bác sĩ Huỳnh Trần Công Hiền kiểm tra các chấn thương cho một nạn nhân TNGT tại Khoa Cấp cứu.

MỘT NGÀY BÌNH THƯỜNG Ở BỆNH VIỆN...

Hơn mười giờ sáng ngày thứ tư, tuần cuối tháng 11, tôi đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Chưa kịp chào hỏi các bác sĩ, điều dưỡng trong ca trực, tôi đã thấy một chiếc băng ca chuyển bệnh nhân vào. Bác sĩ Huỳnh Trần Công Hiền- Phó Trưởng khoa Cấp cứu vội đến giường bệnh thăm khám. Bệnh nhân là anh Nguyễn X.N. 30 tuổi, nhà ở xã Trà Vong, huyện Tân Biên, được gia đình đưa đến trong tình trạng đầu, mặt, tay còn dính đầy máu. Theo lời người nhà, chiều tối hôm trước, anh N điều khiển xe gắn máy từ tiệm sửa xe để trở về nhà, đến gần cây xăng Trà Vong, bánh xe vấp cục đá, anh N té xuống, lúc đó anh N không đội nón bảo hiểm, trong người lại có rượu. Người nhà đã đưa anh N đến trạm y tế khâu 3 mũi nơi vết thương trên đầu, nhưng anh vẫn bị đau đầu suốt đêm. Mẹ của anh N tỏ ra lo lắng, sợ hãi khi bác sĩ yêu cầu đưa anh đi chụp X-quang. Còn cô bạn gái của anh N cứ lúng túng bên giường bệnh, run rẩy lau những vệt máu còn dính trên đầu, trên mặt của người yêu.  

Tôi cùng bác sĩ Hiền quay trở lại bàn làm việc. Một chị điều dưỡng hỏi tôi sao không chọn ngày cuối tuần hoặc các ngày lễ, ngày tết vào đây, lúc đó số ca bị TNGT chuyển đến rất nhiều. Tôi chưa kịp trả lời, bác sĩ Hiền còn chưa kịp ghi nhận định ban đầu về tình trạng của anh N vào hồ sơ bệnh án thì một chiếc băng ca khác được đẩy vào. Cũng là một trường hợp bị TNGT. Chị Nguyễn T.T.T, 23 tuổi, ngụ ở phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, đang mang bầu hơn năm tháng, bị té ngã do thắng không kịp khi có một con chó bất ngờ chạy băng ngang qua đường. Gò má và con mắt bên phải của chị T bầm tím, sưng to, rướm máu, ngón chân phải bị sút móng.

Những người thân, kể cả các nhân viên y tế ai cũng tỏ ra lo lắng, căng thẳng khi thấy quần áo của chị T có dính những vết máu. Mọi người lo sợ thai nhi trong bụng chị T bị ảnh hưởng, bởi chị T luôn miệng rên đau và khóc vì hoảng sợ. Chồng chị T chạy vào, gương mặt thất thần, bàn tay phải cứ đặt lên ngực trái của mình, có lẽ anh hết sức lo lắng khi nhìn thấy vợ nằm trên băng ca với những vết thương. Một mũi thuốc giảm đau kịp thời đã giúp chị T bình tĩnh hơn, vết thương nơi ngón chân cái và trên mặt của chị cũng được nhân viên Khoa Cấp cứu nhanh chóng lau rửa, băng bó. Chị T phần nào yên tâm, không khóc nữa khi nghe bác sĩ Hiền thông báo tạm thời thai nhi chưa bị ảnh hưởng sau cú té ngã, chị T tiếp tục nằm lại theo dõi tại Khoa.

Quay lại bàn làm việc, bác sĩ Hiền nhận được kết quả chụp hình não của anh N. Một chấm đen nhỏ hiện trên hình chụp sọ não của anh N được bác sĩ Hiền giải thích cho người nhà hiểu là anh bị chảy máu não, cần phải nhập viện để theo dõi, điều trị. Mẹ và bạn gái của anh N rưng rưng, lo lắng hỏi: “Chảy máu não có nghiêm trọng lắm không bác sĩ?”. Câu trả lời của bác sĩ Hiền là: “Phải theo dõi tiếp…”.

Thấy bác sĩ Hiền có quá nhiều bệnh án cần phải ghi, không muốn làm anh phân tâm, tôi mượn một hồ sơ của một bệnh nhân bị TNGT nhập viện đêm trước đang còn nằm theo dõi tại Khoa. Đó là anh Nguyễn T.N, 35 tuổi, ngụ ở Châu Thành. Anh T.N điều khiển xe honda 67 vừa ra khỏi nhà vài chục mét để đến tiệm mua card điện thoại thì bị một người say rượu tông phải. Cú va chạm làm anh T.N bị chấn thương bụng kín, giập gan. Đôi mắt của vợ anh T.N trũng sâu có lẽ vì phải thức suốt đêm để chăm sóc chồng. Chị chia sẻ: “Tụi em ở trong ruộng, cuộc sống khó khăn lắm, đâu có biết mà mua bảo hiểm y tế, ảnh mới đi đón con về, định quay ra mua card điện thoại, ai ngờ…”. Hỏi thăm về người tông xe anh T.N, chị vợ bảo ông ta chỉ bị trầy xước sơ sơ.

Từ lời bộc bạch của vợ anh T.N, tôi nhận ra mỗi khi hỏi thăm một trường hợp TNGT, tôi đều nghe những từ ngữ quen thuộc “ai ngờ, cũng tại, bởi vì…”. Phần đông nạn nhân bị TNGT đều có cớ đổ lỗi khi tai nạn xảy ra. Như anh N thì bảo đoạn đường từ tiệm sửa xe về nhà anh chỉ mấy chục mét, ngày nào anh cũng chạy xe qua lại quá quen thuộc. Chỉ vì chút bất cẩn, chủ quan nên anh mới bị té ngã. Hậu quả là anh bị chấn thương đầu do không chịu đội mũ bảo hiểm. Còn chị T thì bảo: “Tại vì con chó tông ra quá nhanh nên chị thắng xe không kịp”… Ngơi tay vài phút, bác sĩ Hiền cho rằng “Các trường hợp bị TNGT có chấn thương mà bệnh viện ghi nhận được phần lớn có liên quan đến xe gắn máy và rượu. Nguyên nhân các vụ TNGT đều có cả lỗi chủ quan lẫn khách quan…”. 

Hỏi thăm bác sĩ Hiền, anh bảo, trung bình trong một ngày bình thường, trừ các ngày lễ, tết và cuối tuần, Khoa Cấp cứu tiếp nhận khoảng mười đến hai mươi trường hợp nhập viện bị chấn thương có liên quan đến TNGT. Câu trả lời của bác sĩ Hiền được minh chứng ngay sau đó: một nạn nhân 7 tuổi, nhà ở xã Tân Hội, huyện Tân Châu vừa được người nhà đưa vào. Cháu bé tên là Lâm G.H, vừa đi học về, chạy ra sân chơi với mấy bạn trong xóm.

Trong lúc rượt đuổi nhau, bé H chạy ra đường và bị xe gắn máy tông phải. Người nhà tức tốc đưa bé H thẳng xuống bệnh viện tỉnh vì bé hoảng loạn, gào khóc kêu đau đầu; tay chân bé cũng có nhiều vết trầy xước. Kết quả chụp hình cho thấy bé bị chảy máu não. Bác sĩ Hiền chỉ định nhập viện theo dõi nhưng gia đình quá nóng ruột nên đã xin chuyển bé lên tuyến trên điều trị. Trong lúc người thân của bé H chạy đôn chạy đáo lo thủ tục để chuyển viện, nằm trên băng ca, bé H vẫn không ngừng gào khóc “mẹ ơi, mẹ ơi…”.

Cả gia đình bé H, gồm bà nội, ba mẹ và các cô chú bác vây quanh, người xoa, người dỗ, người giữ tay, người giữ chân cho bé nằm yên để điều dưỡng viên truyền dịch, tiêm thuốc. Trên gương mặt của người thân bé H đều tỏ vẻ thất thần, nhất là mẹ bé. Chị nghẹn ngào: “Ngày nào nó cũng chạy chơi ở trước sân, đâu ngờ hôm nay lại xảy ra cớ sự”. Bà nội bé H cho biết thêm, nhà bà gần đường nhựa, lại không có cổng rào, con nít trong nhà cũng thường chạy giỡn trước sân rồi rượt đuổi ra đường, nhưng… không ai nghĩ là TNGT sẽ xảy ra cho con cháu mình.

Bé H chưa kịp chuyển viện thì một ca TNGT khác lại được đưa vào. Anh thanh niên tên Nguyễn T.D, 20 tuổi, nhà ở Ninh Sơn, bị chó tông khi đang chạy xe gắn máy chở theo bạn ngồi phía sau. D bị té ngã đập mặt xuống đường. Đưa con vào cấp cứu, cha của D thẩn thờ khi thấy máu chảy đầm đìa ở miệng, mũi con trai. Ông đi tới đi lui lo thủ tục, gương mặt đầy căng thẳng trong lúc bác sĩ thăm khám tình trạng thương tật cho D. Cả giờ đồng hồ sau, khi D đã được lau và băng vết thương sạch sẽ, tôi mới thấy người cha thở phào khi bác sĩ Hiền nhìn vào phim X-quang đánh giá D chỉ bị chấn thương ở vùng mũi, miệng. Chờ thêm hơn một giờ nữa để bác sĩ theo dõi, cha anh D đến xin phép bác sĩ cho con được xuất viện.

Hơn ba giờ chiều, bé H được xe cứu thương của bệnh viện chuyển đi bệnh viện Nhi Đồng 2- TP. HCM. Những người thân của bé cũng đón xe ngoài để đi theo. Bà nội của bé nán lại gặp bác sĩ Hiền để hỏi tình hình vết thương của bé có nghiêm trọng không. Bác sĩ Hiền vẫn chỉ dám trả lời một câu quen thuộc: “Phải chờ theo dõi…”.

Chỉ khoảng 5 tiếng đồng hồ ở tại Khoa cấp cứu vào một ngày bình thường trong tuần, tôi đã ghi nhận được 5 trường hợp bị TNGT. Những vụ TNGT này có lỗi chủ quan và cũng có lỗi khách quan. Mà theo như lời những người thân và nạn nhân thì chỉ là sơ ý, khó ai ngờ trước để mà phòng, tránh: chó tông, vấp đá, trẻ chạy giỡn, quên đội mũ bảo hiểm… Thật lòng mà nói, chẳng ai mong muốn TNGT xảy ra. Rõ ràng TNGT là thứ rủi ro vô tình, tàn nhẫn nhất, không chừa bất kỳ ai, làm tan nát biết bao mái ấm gia đình, làm tổn hại cả tinh thần lẫn vật chất của người dân và xã hội.

... VÀ NHỮNG ĐIỀU TRĂN TRỞ

Hôm sau tôi lại đến Khoa Cấp cứu vào buổi sáng khi nghe tin có một vụ TNGT do Trung tâm Y tế huyện Châu Thành chuyển xuống trong đêm. Sau một đêm thức trắng để xử lý các ca bệnh, bác sĩ Hiền tỏ ra khá mệt mỏi, suy tư khi thông tin cho tôi biết về vụ TNGT này. Dù đó là “tin mừng” vì nạn nhân đã được cứu sống và tỉnh lại nhưng tôi thấy nét mặt anh không vui. Nạn nhân tên Lê T.A, 16 tuổi, chạy xe gắn máy tông phải bà già qua đường.

Bà già chỉ bị xây xát nhẹ, còn A được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Châu Thành cấp cứu. Trung tâm chuyển ngay A xuống bệnh viện tỉnh trong tình trạng vật vã, tay chân lạnh, chấn thương vùng bụng. May mắn thay, trong buổi sáng hôm ấy, Khoa Cấp cứu vừa được trang bị một máy siêu âm mới, A là bệnh nhân “khai trương”. Cũng nhờ siêu âm kịp thời, các bác sĩ đã nhận thấy tình trạng của A nguy kịch nên tiến hành ca mổ gấp.

Theo lời bác sĩ Hiền, khi mở ổ bụng của A ra thì chỉ thấy toàn là máu, gan bị giập nát, huyết áp của nạn nhân bằng không, mạch bằng không. Kíp mổ đã phải huy động ngân hàng máu để truyền cho A hơn 2,5 lít máu. Với tình trạng chảy máu ồ ạt như vậy, nếu không cầm được, theo bác sĩ Hiền, A sẽ tử vong trong vòng chưa đến một tiếng đồng hồ. Và ca mổ đã thành công khi A được truyền máu, khâu tạm thời những vết thương ở gan.

Đến gần sáng A đã tỉnh, huyết áp trở lại bình thường, người nhà của em rất vui. Nhưng theo bác sĩ Hiền, tạm thời cứu được mạng sống cho A, những ngày sau này, A khó có cơ hội bình phục hoàn toàn, chưa nói đến là có nguy cơ mất mạng vì “hậu TNGT” vẫn còn đó. A sẽ khó có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường như trước vì em có nguy cơ bị hoại tử tế bào gan rất cao hoặc là suy gan dẫn đến suy thận và v.v... Trong khi A còn quá trẻ, chỉ mới 16 tuổi. Bác sĩ Hiền bảo: “Với tiến bộ của y học hiện nay, bác sĩ có thể tiên lượng được tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân. Một bệnh nhân còn quá trẻ như A phải gánh chịu hậu quả đau đớn như thế này đâu chỉ là nỗi đau cho gia đình em…”. Nhận thấy tình trạng sức khoẻ của A nguy kịch, Bệnh viện tỉnh đã chuyển A lên tuyến trên tiếp tục điều trị.

Rõ ràng, TNGT là vấn nạn hết sức nhức nhối của xã hội hôm nay. Từ thực tiễn hằng ngày ở bệnh viện, bác sĩ Hiền cho rằng nguyên nhân làm gia tăng TNGT trong những năm gần đây, không chỉ là do ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người dân chưa cao, mà là do nhịp độ sống của xã hội thay đổi quá nhanh, TNGT xảy ra cũng ngày càng đa dạng và nghiêm trọng hơn- gọi chung đó là “TNGT tốc độ cao”.

Xã hội ngày một phát triển, nhịp sống của con người cũng đổi thay sang “ăn nhanh, sống vội”, ai cũng vội vàng giải quyết công việc bất kể ngày đêm. Cộng thêm phương tiện giao thông phổ biến hiện nay là xe gắn máy cá nhân cũng được gia tăng phân khối, giá thành lại thấp, ai cũng có khả năng để sắm cho mình chiếc để di chuyển. Thêm yếu tố thứ ba là đường sá bây giờ được cải tạo, nâng cấp rộng rãi, nhựa trải phẳng lỳ từ nông thôn cho đến thành thị, rất thuận tiện để các phương tiện giao thông tăng tốc. Chính vì thế, TNGT cũng tăng tốc, và một khi TNGT xảy ra thì chắc chắn hậu quả sẽ rất trầm trọng, gây tổn thương nghiêm trọng hơn cho con người- chủ thể tham gia giao thông.

Chính vì thế, để tìm ra giải pháp thích hợp giảm thiểu “tốc độ TNGT” thì ngành chức năng cần thiết phải đổi mới công tác tuyên truyền một cách sâu rộng và hiệu quả hơn, làm thay đổi nhận thức cho người dân, giúp người dân có cách nghĩ đúng hơn về ATGT, luôn “biết sợ” TNGT, để họ có cách ứng xử phù hợp, tự giác chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về giao thông.

Song song đó, ngành chức năng cần phải tổ chức các lực lượng cứu hộ, cứu nạn TNGT tại các khu vực trọng điểm, cần thiết nên thành lập trung tâm điều khiển giao thông hoặc lắp đặt các camera giám sát những phương tiện giao thông, siết chặt hơn về vấn đề xử phạt các lỗi vi phạm giao thông đường bộ, nhất là việc “bắn tốc độ” để hạn chế tình trạng chạy nhanh, phóng ẩu trên đường… Thực tế cho thấy, hầu hết các vụ TNGT xảy ra đều có yếu tố chủ quan của con người, và không phải là do thiếu hiểu biết về luật lệ giao thông.

Một tin tốt mà tôi được biết là trong hai năm qua, Ban An toàn giao thông tỉnh cùng ngành Y tế đã triển khai một dự án có tên là “Sơ cấp cứu chấn thương do TNGT tại hiện trường và tuyến y tế cơ sở dọc theo quốc lộ”. Mục đích của dự án là góp phần kéo dài sự sống trước khi nạn nhân được cấp cứu chính thức và không làm tăng thêm tình trạng chấn thương, hạn chế những cái chết oan ức do TNGT gây ra…

Rời khỏi bệnh viện, tôi cứ bị ám ảnh bởi một câu nói của bác sĩ Hiền rằng, anh trực ở Khoa Cấp cứu, thường xuyên tham gia xử lý, khắc phục hậu quả chấn thương cho nạn nhân TNGT nên anh rất lo sợ trong số ấy có thể có người thân quen của mình, bởi lẽ TNGT không chừa bất cứ ai… Thế nên, hãy “chậm một giây hơn gây tai nạn”.

KIM NGÂN

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh